
Sông Hà Cối bắt nguồn từ đâu?
Con sông Hà Cối êm đềm chảy trôi hàm chứa biết bao câu chuyện văn hóa. Nhưng không phải ai cũng hiểu hết ngọn nguồn những câu chuyện của dòng sông...

Sông Tài Chi và sông Hà Cối (người địa phương còn gọi là sông Hà) là hai con sông lớn nhất chảy qua huyện Hải Hà. Sông Hà Cối khởi nguồn từ vùng núi cao trên 500 mét thuộc dãy Quảng Nam Châu. Sông chỉ có chiều dài 35km, chảy qua xã Quảng Sơn đổ về biển qua thị trấn Quảng Hà, với diện tích lưu vực khoảng 118,4km2, lưu lượng dòng chảy lớn nhất 1.190m3/s, lưu lượng nhỏ nhất 2,69m3/s.
Tấn Mài là ngọn nguồn của dòng sông Hà Cối. Vùng núi rừng Tấn Mài còn là di chỉ khảo cổ học ở Quảng Ninh. Nơi đây tìm thấy dấu vết của người Việt cổ với các công cụ chặt đập thô sơ, công cụ mũi nhọn. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã tiến hành điều tra, thu thập gần 80 hiện vật đồ đá cổ ở đây. Hầu hết di vật là đá cát kết, màu gan gà, tím nhạt hoặc nâu nhạt, độ cứng thấp, đều bị bào mòn. Đặc biệt, năm 1981 tại đây đã khai quật được chiếc trống đồng Quảng Chính có niên đại cùng hệ thống trống đồng Đông Sơn. Người thời văn hoá Tấn Mài được xem là lớp người tiên phong mở đất Quảng Ninh.

Sông suối Hà Cối nhiều ghềnh thác, đến tận ngã ba sông vẫn còn thác nước. Ở đây, có thác Hà và thác Cối. Chỉ có điều, thác Hà có nhiều hà sông bám vào cồn đá còn thác Cối thì như một cái xoáy nước tựa chiếc cối đá khổng lồ. Có lẽ vì thế mà nhiều người lý giải rằng, con sông Hà Cối được đặt tên ghép từ tên của hai con thác này(?)
Từ xã Quảng Chính trở đi, có thể thấy một số đập ngăn trữ nước dùng để sinh hoạt. Sông Hà Cối cùng với các con sông khác hình thành nên 3 hồ chứa nước ngọt lớn nhất Hải Hà là hồ Trúc Bài Sơn, hồ Khe Dầu và hồ Khe Đình. Hệ thống kênh dẫn nước từ hồ Trúc Bài Sơn đi đã cung cấp nước cho hầu khắp các khu sản xuất nông nghiệp của huyện.
Người dân xưa đã tận dụng khu bến sông, cửa biển để hình thành nên khu vực phố thị nhỏ, hình thành nên chợ huyện. Vào đúng ngày chợ phiên lúc nào cũng tràn ngập sắc áo của các dân tộc Dao Thanh Phán, Dao Thanh Y, Tày... Lên chợ huyện, du khách sẽ nghe thấy xen lẫn tiếng nói đầy sóng gió của người Phú Hải hay giọng miền biển Đầm Hà hay là Thủy Nguyên (Hải Phòng). Đây đó, còn có cả giọng của những sơn nữ vừa xuống núi nói tiếng Kinh còn chưa sõi.
Ông Lương Hùng Thanh, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian địa phương cho rằng, chữ Hà Cối xuất phát từ chuyện những "sơn nhân" (người trên núi) chuyển cư xuống biển. Đây là vùng đất cửa sông trù phú nên còn có tên cũ là "Hà Môn" (tên một tổng của châu Vạn Ninh, nghĩa là cửa sông). Những người từ trên núi cao xuống dưới thấp ở tự gọi mình là dân "hạ cư", do phương ngữ địa phương dần dần đọc chệch đi thành "Hà Cối".

Con sông Hà Cối là chứng nhân lịch sử chứng kiến những chiến công của cha ông. Ngang dòng sông Hà Cối, qua xã Phú Hải sẽ gặp đền thờ Trần Hưng Đạo được xây dựng hướng ra cửa sông, ngụ ý mong muốn các vị anh hùng tiếp tục giữ yên bờ cõi, trấn ải cửa sông, cửa biển, bảo vệ mùa màng, sức khoẻ cho nhân dân. Cách đền Trần Hưng Đạo không xa là di tích đình My Sơn thờ thành hoàng Vạn Cảnh canh giữ các cửa sông. Lễ hội đình My Sơn diễn ra từ ngày 16 đến 20 tháng Giêng với nhiều hoạt động đặc sắc, đặc biệt là lễ rước thành hoàng ra cửa sông.
Một nhánh của con sông Hà Cối là sông Cạp Coóng chảy từ đỉnh núi Đục xuống, tương truyền từng là mồ chôn quân giặc xâm lược phương Bắc. Do đất đá bồi đắp nhiều trăm năm mà dòng sông xưa nay thu hẹp lại chỉ còn là một con suối.
Đầu thế kỷ trước, ngay từ năm 1918, lực lượng của Đội Sáng ở huyện Bình Liêu mở rộng ảnh hưởng đến Hà Cối đã cùng quần chúng đánh vào đồn binh Pháp tại Trúc Bài Sơn gây tiêu hao nhiều sinh lực địch. Gần nửa thế kỷ sau, năm 1963, quân dân Hà Cối đã bắt sống toán biệt kích Mỹ - Tưởng đi xuồng máy, đập tan mưu đồ xâm nhập móc nối với bọn phản cách mạng. Đến mùa xuân năm 1979, tiếng súng vang lên trên bầu trời biên giới phía Bắc, sông Hà Cối lại là con đường tải lương tải đạn cho bộ đội xây dựng phòng tuyến Quảng Nam Châu, bảo vệ biên cương.
Đoạn cuối của sông chia làm nhiều sông nhỏ trước khi đổ ra biển là sông Hà Nam, sông Hà Cối, sông Bồ Lồ (Đại Hoàng), sông Đường Hoa, sông Cái Đá Bàn. Trong đó, chỉ có sông Hà Cối có lưu lượng nước sông khá lớn về mùa mưa lũ. Lưu lượng lớn nhưng con sông êm đềm chảy như người Hà Cối bình lặng sống chậm giữa nhịp sống bộn bề.
Anh Lại Trường Thành, một nhạc sĩ, giáo viên dạy nhạc trường làng là người nhận ra điều đó. Anh say sưa viết nhạc ca ngợi con sông. Ca từ anh viết có khi còn hay hơn cả những câu thơ: “Ngày sông chở đầy nắng gió. Đêm sông say ánh trăng mơ. Thuyền ai dừng chèo bến nhớ. Mà sao sóng mãi xô bờ. Tấn Mài ơi thác nguồn không vơi. Vang lên những khúc ca mộng mơ. Vang lên trang sử đẹp những thăng trầm thời gian”. Lời bài hát thôi thúc bao bước chân tìm về để ngắm sông Hà Cối, nghe con sông thì thầm kể chuyện tháng năm...
Ý kiến ()