
Báo chí cách mạng Việt Nam: Ngọn lửa soi đường trong kháng chiến chống Pháp
Trải qua 100 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng hành cùng dân tộc trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, kể từ khi tờ báo đầu tiên (Báo Thanh niên) ra đời năm 1925, báo chí cách mạng Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ. Và trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), báo chí đã đóng vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ là phương tiện truyền tin, mà còn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc kháng chiến.
Sự xuất hiện của nền báo chí cách mạng Việt Nam
Trước khi bị thực dân Pháp xâm lược (1858), Việt Nam đã có các hình thức thông tin “tiền” báo chí, nhưng thời điểm đó chưa hội tụ được những điều kiện để hình thành một nền báo chí hiện đại đúng nghĩa. Khi xâm lược miền Nam Việt Nam, người Pháp đã có ý đồ ở lại Việt Nam lâu dài, vì vậy họ có những chính sách, chiến lược hết sức quy mô. Để xây dựng cấu trúc quyền lực ở nước ta, vấn đề ngôn ngữ, văn hóa, báo chí đã được đặt ra ngay từ đầu.

Theo giáo sư Hà Minh Đức, thời kì trước Cách mạng tháng Tám, báo chí phát triển với nhiều khuynh hướng khá phức tạp. Có khuynh hướng tiến bộ đấu tranh cho công bằng và sự phát triển của xã hội; có khuynh hướng cải lương, thỏa hiệp, xoa dịu mâu thuẫn xã hội; cũng có khuynh hướng nô dịch, làm công cụ phát ngôn cho chế độ thực dân thống trị.
Tờ báo in bằng chữ quốc ngữ đầu tiên vào giữa thế kỉ XIX là Gia Định báo (ra số đầu tiên ngày 1/4/1865). Đây là phương tiện truyền thông hoàn toàn mới mẻ, làm cho tiếng Việt có cơ hội phổ biến trong nhân dân, chấm dứt thời kỳ e dè, trì trệ của mấy trăm năm trước. Trước đó, năm 1862 đã ra đời tờ báo công khai của quân đội viễn chinh Pháp ở Nam kỳ bằng tiếng Pháp là Bulletin Officiel de I’expedition de la Cochinchine.
Ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh Niên xuất bản số đầu tiên bằng chữ quốc ngữ. Nguyễn Ái Quốc là người trực tiếp viết, biên tập, trình bày và tổ chức in ấn báo. Đó là một tờ báo khổ nhỏ, in ấn thủ công, nhưng đã mang lại một ý nghĩa đặc biệt lớn lao và quan trọng - báo hiệu một bước ngoặt trong tiến trình phát triển của báo chí Việt Nam. Từ đây khai sinh ra nền báo chí cách mạng, một nền báo chí chưa từng có trong lịch sử báo chí Việt Nam, một nền báo chí tiên phong lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội làm ánh sáng chỉ đường, lấy mục đích giải phóng dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, sự giàu mạnh, phồn vinh của đất nước làm lý tưởng phấn đấu.
Theo nhà báo Phan Quang, sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam là một tất yếu khách quan. Báo chí cách mạng Việt Nam kế thừa chừng mực nhất định khuynh hướng yêu nước, dân chủ trong báo chí hợp pháp... Báo chí cách mạng Việt Nam còn bắt nguồn từ truyền thống báo chí dân chủ và tiến bộ thế giới, song trước sau vẫn giữ được bản sắc dân tộc đậm đà của mình.
Báo chí cách mạng Việt Nam ra đời do nhu cầu tất yếu và cấp bách của cuộc cách mạng, nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại xâm và sự đô hộ của đế quốc, phong kiến, mang lại tự do, hòa bình, cơm áo cho nhân dân.
Tuy nhiên, ngay sau khi ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam đã đối mặt với nhiều khó khăn. Thực dân Pháp cấu kết với bộ máy phong kiến thiết lập một hệ thống cai trị xã hội khắc nghiệt, đàn áp không thương tiếc mọi mầm mống cách mạng đe dọa sự thống trị của chúng. Trong khi những tờ báo xuất bản từ nước ngoài như Thanh niên, Đỏ, Công nông, Lính kách mệnh, Đồng thanh, Thân ái… và các tờ báo xuất bản trong nước như Búa liềm, Cờ cộng sản, Nhân loại, Cờ đỏ… không chỉ mang đến cho một bộ phận quần chúng cách mạng những hiểu biết cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, về con đường giải phóng dân tộc, mà còn mang đến cho người dân nô lệ niềm tin và sự động viên to lớn để lựa chọn, dấn thân vào con đường cách mạng, con đường đấu tranh giải phóng cho mình.
Giai đoạn 1930-1945, báo chí cách mạng gắn bó chặt chẽ với những cao trào vận động cách mạng. Đảng đã chớp thời cơ, tranh thủ những điều kiện thuận lợi để tổ chức ra báo công khai, hoặc đưa cán bộ tham gia làm báo để tranh thủ khả năng mở rộng quy mô tác động vào quần chúng nhân dân, tuyên truyền, vận động lực lượng cách mạng. Hệ thống báo chí cách mạng thời kì này đã truyền bá những tư tưởng của cách mạng giải phóng, cổ vũ, động viên lòng yêu nước, căm thù thực dân, đế quốc xâm lược và giai cấp phong kiến bóc lột, góp phần tổ chức quần chúng cách mạng, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. Một số tờ báo cách mạng tiêu biểu giai đoạn này có thể kể tên, như: Dân chúng, Tin tức, Dân, Nhành lúa, Đời nay, Tạp chí cộng sản, Cờ Giải phóng, Giải phóng, Cứu quốc, Lao động…
Ngoài ra, giai đoạn này còn xuất hiện những tờ báo trong tù. Hầu như ở nhà tù nào, các chiến sĩ cộng sản yêu nước cũng tìm cách để ra được báo. Mặc dù phạm vi lưu hành hạn hẹp trong các bức tường nhà tù thực dân, nhưng những tờ báo này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, củng cố ý chí và niềm tin, giữ vững tinh thần chiến đấu cho những cán bộ cách mạng bị tù đày.

Xuyên suốt lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam giai đoạn 1925-1945, báo chí luôn là cơ quan ngôn luận của tổ chức cách mạng và đấu tranh mạnh mẽ với những xu hướng tư tưởng đối lập. Đấu tranh với các tư tưởng, quan điểm chính trị, chính sách của chủ nghĩa thực dân Pháp và bọn tay sai; chống chủ nghĩa quốc gia cải lương, những xu hướng thỏa hiệp, đầu hàng; những sai lầm tả khuynh, hữu khuynh trong nội bộ Đảng và trong các tổ chức quần chúng cách mạng...
Và chính qua đó, đã tuyên truyền cho chủ nghĩa Mác - Lênin, truyền bá tư tưởng cộng sản vào Việt Nam, nâng cao nhận thức chính trị của quần chúng. Từ báo Thanh Niên (1925) đến báo Cờ Giải phóng (1945), trong 20 năm ấy, báo chí cách mạng từ một tờ báo khổ nhỏ, biên tập và in số lượng ít, từ nước ngoài đưa về nước, đến tháng Tám năm 1945, đã có gần 400 tờ báo và tạp chí in ở trong nước với số lượng lớn.
Nhìn lại nền báo chí nước nhà từ khởi thủy cho đến trước Cách mạng tháng Tám, chúng ta có thể thấy giai đoạn khởi nguyên của báo chí Việt Nam đã phát triển rất phong phú với đa dạng phong cách, khuynh hướng khác nhau. Và nếu như quan niệm rằng: “Lịch sử báo chí như một bộ phận của lịch sử dân tộc… Báo chí là người thư kí trung thành của cuộc sống, phản ánh toàn bộ những biến động của lịch sử dân tộc” thì giai đoạn này nền báo chí có nhiều biến động nhất do những nhân tố của lịch sử.
Trong suốt thời kì phát triển, báo chí Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám đã để lại cho những người làm báo đời sau nhiều kinh nghiệm quý báu. Đó là bài học về cách làm báo trong hoàn cảnh chiến tranh, bị bọn thực dân kiểm duyệt gắt gao; là phương pháp làm báo trong khi những điều kiện cơ sở vật chất, khoa học kĩ thuật còn nghèo nàn, lạc hậu, thậm chí mới manh nha xuất hiện…

Thắp sáng tinh thần yêu nước
Cách mạng tháng Tám (1945) thành công, chính quyền về tay nhân dân, báo chí có thời cơ phát triển mới, nhưng cũng nhận thêm những nhiệm vụ nặng nề. Sự ra đời của Đài Phát thanh và hãng Thông tấn quốc gia đã mang lại không chỉ diện mạo, mà cả chất lượng hoạt động mới cho hệ thống báo chí. Cả hệ thống báo chí, đặc biệt là báo chí cách mạng đã tham gia kháng chiến. Chính trong thử thách khắc nghiệt đó, hàng loạt tờ báo đã ra đời, như: Nhân dân, Văn nghệ, Quân đội nhân dân, Đài Tiếng nói Nam bộ, Nhân dân miền Nam...
Báo chí giai đoạn này đã có những bước nhảy vọt trong việc chuyển tải nội dung thông tin, sự đổi mới hình thức trong mỗi trang báo; đặc biệt các thiết bị máy móc kĩ thuật được sử dụng nhiều hơn, nâng cao chất lượng cũng như tăng sức hấp dẫn cho tờ báo. Thời gian này, báo chí đã trở thành một phương tiện chuyển tải thông tin quen thuộc và không thể thiếu đối với quần chúng nhân dân.

Những người làm báo cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp đã chia sẻ khó khăn, sự hy sinh với nhân dân, với quân đội. Không những duy trì, phát triển, đưa nguồn thông tin, tiếng nói của cách mạng, của kháng chiến đến với đồng bào, mà những người làm báo còn gùi vác máy in, máy phát trên vai, vừa chiến đấu, vừa hoạt động báo chí.
Theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay sau khi giành được độc lập, bộ phận thu sóng (Thông tấn xã Việt Nam) được gấp rút thành lập. Do được tiếp quản phòng thu tin của Pháp, nên chỉ sau mấy ngày, Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức tốt việc thu tin từ các hãng thông tấn nước ngoài và tin của quân đội Pháp ở Sài Gòn. Ngày 15/9/1945, đài Bạch Mai phát đi toàn thế giới Tuyên ngôn Độc lập và danh sách Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, đánh dấu thời điểm ra đời của Thông tấn xã Việt Nam.
Nhận rõ sức mạnh của hệ thống đài phát thanh trong công tác tuyên truyền, nên Đảng và Nhà nước đã gấp rút cho ra đời Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau một thời gian ngắn, trung tâm phát sóng radio ra đời, ngày 7/9/1945 chính thức đi vào hoạt động. Nhờ có Đài Tiếng nói Việt Nam, nhân dân ta nắm được tin tức, sự kiện diễn ra hằng ngày; nhiều nước trên thế giới hiểu về Việt Nam, về tính chính nghĩa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của chính quyền Việt Nam. Giữa năm 1946, Đài Tiếng nói Nam Bộ cũng được thành lập. Thời gian đầu đài thực hiện 2 nhiệm vụ chính là phản ánh kịp thời tình hình chiến sự, thông báo tin tức miền Bắc; làm cầu tiếp sóng đài Trung ương.
Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, báo chí cách mạng chuyển lên chiến khu, đặt nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, phục vụ kháng chiến lên hàng đầu. Trong giai đoạn này, một số tờ báo cách mạng tiêu biểu lần lượt ra đời. Báo Nhân Dân ra đời thay thế tờ Sự thật. Ngày 11/3/1951, Báo Nhân Dân phát hành số đầu tiên, 6 trang. Lúc đầu báo ra theo tuần, sau đó tăng kỳ và thành nhật báo.
Do tình hình kháng chiến, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam quyết định sáp nhập tờ Vệ quốc quân và Quân du kích thành báo Quân đội nhân dân, ra số đầu tiên ngày 20/10/1950. Đây là tờ báo được bạn đọc ngóng đợi nhất, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ quân đội. Báo luôn theo sát tình hình chiến dịch, thông tin kịp thời. Ngoài việc đề cao những chiến công, báo rất chú trọng công tác phê bình và tự phê bình. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với toà soạn tại hậu phương (đóng tại ATK Định Hóa), báo Quân đội nhân dân còn có tòa soạn tổ chức xuất bản và phát hành báo ngay tại mặt trận Điện Biên Phủ. Những tờ báo được hoàn thành ngay khi khói lửa trận đánh chưa tan được coi là ưu thế đặc biệt của báo Quân đội nhân dân...
Cũng trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, báo chí cách mạng Việt Nam đã có những dấu ấn trong xây dựng nền tảng nghề nghiệp. Ngày 21/4/1950, tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra hội nghị thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam (nay là Hội Nhà báo Việt Nam). Tháng 7/1950, hội chính thức trở thành thành viên của Tổ chức quốc tế các nhà báo (IOJ).
Trước đó, ngày 4/4/1949, tại thôn Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đã ra đời. Đây là cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là cơ sở đào tạo duy nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong suốt giai đoạn này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác báo chí, thường xuyên gửi thư động viên, hướng dẫn và chỉ bảo tận tình về nghiệp vụ làm báo cách mạng cho các nhà báo. Những lời dạy của Người đã trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, nước ta tạm thời chia làm 2 miền với 2 nhiệm vụ chiến lược khác nhau, nhưng có một nhiệm vụ chung: Đánh đổ đế quốc Mỹ và tay sai, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc. Báo chí của ta hình thành báo chí tự do ở miền Bắc và báo chí xuất bản bí mật ở vùng địch tạm chiếm ở miền Nam. Trong điều kiện mới, báo chí miền Bắc có những bước tiến vượt bậc. Báo Nhân Dân ra hằng ngày, in với số lượng lớn nhất bằng kỹ thuật tiên tiến. Sau ngày thống nhất đất nước, báo chí ở nước ta đã phát triển khá nhanh về số lượng và chất lượng, hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng khắp cả nước.
Ý kiến ()