
“Vương quốc” thanh long trên đất cằn
Giữa vùng đất đồi sỏi đá, khô cằn là một trang trại thanh long đỏ bạt ngàn. Ít ai ngờ rằng có người dám đầu tư xây dựng trang trại trên vùng đất khó, lại trồng giống thanh long mới mà đa phần người trồng thanh long ở Uông Bí khi đó không mặn mà...
Cái duyên với thanh long
Tháng 9, nắng thu rực rỡ trải vàng trên những triền đồi cát sỏi khu vực Thanh Sơn (phường Uông Bí). Giữa thung lũng, sắc đỏ rực rỡ của những trái thanh long ruột đỏ chín nổi bật trên nền xanh mướt của tán lá. Trên 5ha đất đồi cát sỏi, hàng vạn trái thanh long đỏ lấp lánh như những chiếc đèn lồng, chen sát nhau thành từng hàng rực rỡ. Giữa “vương quốc” của loại quả được ví như “viên ngọc của các loại trái cây”, hay “nữ hoàng của thanh long”, trang trại Thanh Sơn nổi bật là một trong những nơi đầu tiên trồng giống thanh long quý TL5, với diện tích và sản lượng lớn nhất khu vực.
Hẹn mãi, chúng tôi mới gặp được ông Nguyễn Tôn Quyền, chủ trang trại, người vận hành một trong những HTX Thanh long ruột đỏ TL5 lớn ở Thanh Sơn. Ông tiếp chúng tôi ngay tại vườn, khi nắng sớm đã gắt, ánh sáng hắt lên những hàng trụ thanh long bạt ngàn. Xa xa, đồi thông rì rào trong gió, dòng kênh xanh mát uốn lượn, gợi cảm giác như đang ở một điểm du lịch đồng quê yên bình.

Dù là chủ trang trại, ông Quyền ít khi ngồi văn phòng. Ông chừng ngoài 50 tuổi, có dáng người rắn rỏi, khuôn mặt sạm nắng, bước đi nhanh nhẹn. Ngày nào cũng vậy, ông đều ra vườn: xem hoa, tỉa cành, phơi nắng cùng công nhân, thậm chí tự tay đào đất, thu hái quả. Ông bảo, hơn 30 năm gắn bó với nông nghiệp, ông từng là một kỹ sư thuỷ lợi gắn bó với các công trình nông nghiệp lớn khắp Quảng Ninh và nhiều tỉnh thành. Nhưng một chuyến công tác năm 2010 đã khiến ông chú ý đặc biệt đến thanh long ruột đỏ, được mệnh danh là “nữ hoàng của thanh long”. Nhận thấy vùng đồi ở Uông Bí có khí hậu, đất đai và độ dốc rất phù hợp, ông bắt đầu 5 năm rong ruổi tìm đất, đo hướng gió, thử độ ẩm, nắm từng nắm đất nghiền giữa tay để cảm nhận. “Không có bước chuẩn bị ấy, sau này khó mà thành công” - ông khẳng định.
Năm 2015, khi mọi điều kiện đã sẵn sàng, ông đầu tư 5ha trồng thanh long hữu cơ, chọn giống TL5 vào thời điểm đó còn rất ít người trồng nhưng phù hợp nhất với Uông Bí. Khác với nhiều hộ mua giống trôi nổi cho rẻ, ông nhập giống gốc từ Viện Cây ăn quả (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam), thuê kỹ sư khảo sát đất, áp dụng kỹ thuật bài bản: hom giống phải có chuôi dài 2-3cm nằm dưới đất, phần vỏ thịt hướng lên trên; năm đầu cắt bỏ toàn bộ quả bói để nuôi tán; lắp hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, hạn chế cỏ dại. Chỉ riêng tiền giống, ông đã chi khoảng 100 triệu đồng/ha - con số khiến nhiều người trồng thanh long lắc đầu ngán ngẩm, bảo ông... gàn!

Nhờ khởi đầu chắc chắn, thanh long sinh trưởng nhanh, cho quả đều. Nhưng gian nan không thiếu. Yêu cầu kỹ thuật buộc năm đầu phải bỏ toàn bộ quả bói, song kỹ thuật viên, công nhân trang trại mới vào nghề tiếc của, giữ lại quả, khiến 2.000 - 3.000 gốc suy yếu, năng suất giảm mạnh ở mùa sau. “Năm đầu phải biết hy sinh, nếu không về sau năng suất sẽ kém. Khi lần đầu bói quả, thân cây còn yếu, trong khi đó phải "cõng" quả nặng, chất lại dồn hết nuôi quả thay vì để nuôi thân, rễ chắc khỏe. Bài học do tiếc của đó khiến cả trang trại về sau tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc “nuôi cây trước, ăn quả sau"" - ông chia sẻ.
Chúng tôi theo ông len lỏi giữa những hàng thanh long dưới cái nắng nóng gắt. Ông dừng lại bên một trụ cây, chỉ vào những cành khỏe, tán rộng, giải thích tỉ mỉ cách nhận biết bộ rễ phát triển tốt. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ông vẫn kiên nhẫn, như đang kể về những “đứa con” của mình.
Nhờ quy trình chăm bón kỹ lưỡng, trái thanh long ruột đỏ ngọt đậm, sai trái. Ngoài ra, ông Quyền còn "bí kíp" riêng là phân gà và nước. Ông chỉ dùng phân gà hữu cơ, vì rễ thanh long ăn nổi, cần nguồn dinh dưỡng bền và sạch. Cây chịu hạn tốt nhưng vẫn cần đủ nước vào thời điểm ra hoa, kết quả, nên hệ thống tưới nhỏ giọt luôn được vận hành chặt chẽ. Nhờ vậy, quả có vỏ mỏng, màu đẹp, ruột đỏ rực và vị ngọt sắc.

Chỉ sau vài năm, vườn đã đạt năng suất 38 - 50 tấn/ha, mỗi năm thu 13 - 14 lứa, tổng hơn 80 tấn quả, doanh thu trên 1 tỷ đồng (giá bán khoảng 25.000 đồng/kg).
Mô hình nông nghiệp tuần hoàn
Để có những mùa quả ngọt, không phải ai cũng biết ông đã trải qua không ít áp lực: vốn, vận hành, thị trường… Khi vườn vào giai đoạn sai quả, bài toán đầu ra và xây dựng thương hiệu trở thành thách thức lớn. Ông không trả lời thẳng khi được hỏi về đầu ra, mà kể sang câu chuyện khác - cách ông mở rộng mô hình để tự tạo thế đứng vững. Ông đầu tư 3ha nuôi gà công nghệ cao tại phường Yên Tử - mô hình đầu tiên ở Quảng Ninh, với số vốn 50 tỷ đồng.

Trang trại gồm 6 chuồng, nuôi 40.000 con/lứa, gối 8 lứa/năm, doanh thu khoảng 5 tỷ đồng. Nhờ công nghệ nuôi hiện đại, trang trại thu được lượng phân gà sạch, giàu dinh dưỡng là nguồn phân hữu cơ quý cho vườn thanh long.
Không dừng lại ở đó, ông còn trồng 500 gốc trà hồng, trà trắng ghép theo kỹ thuật Trung Quốc, trị giá 3 tỷ đồng, vừa tạo cảnh quan vừa hướng tới sản phẩm giá trị cao. Chuyên gia được mời về xử lý kỹ thuật để vài năm tới, mỗi cây trà đẹp có thể bán hàng trăm triệu đồng. Hơn 600 gốc mai cũng đang được chăm sóc bài bản, giá trị tăng đều qua từng năm.
“Trong tương lai, tôi muốn trang trại trở thành tổ hợp: nông nghiệp công nghệ cao - nông nghiệp tuần hoàn - du lịch trải nghiệm. Khách đến đây không chỉ mua trái cây mà còn được tham quan, học hỏi, trải nghiệm, đó mới là giá trị lâu dài” - ông chia sẻ.

Hiện ông đang phát triển mô hình tuần hoàn khép kín: thanh long, gà, cá và sắp tới là nuôi dúi, cầy hương... Sản phẩm phụ của mô hình này được tận dụng cho mô hình khác: gà không đạt chuẩn được nấu cháo nuôi cầy hương; thanh long loại, cành lá cắt tỉa làm thức ăn cho vật nuôi; cá rô phi, vốn khó tiêu thụ ở Quảng Ninh, trở thành nguồn thực phẩm bổ sung. “Thay vì bỏ đi hoặc bán rẻ, tôi biến chúng thành nguyên liệu cho mô hình khác, vừa giảm chi phí, vừa bảo vệ môi trường. Nông nghiệp bây giờ phải như thế mới sống được” - ông nói.
Từ câu chuyện này, ông Quyền đã chủ động “mở cửa” trang trại đón khách. “Bạn bè, các đoàn tham quan, người dân đều có thể tới xem, ăn thử, mua trực tiếp. Người tiêu dùng nhìn tận mắt, sờ tận tay, ăn thử rồi mới mua. Niềm tin ấy còn hơn mọi tem nhãn truy xuất. Đó cũng là câu trả lời cho vấn đề đầu ra sản phẩm” - ông khẳng định.
Vì thế, trang trại ông thường xuyên mở cửa miễn phí đón khách trải nghiệm. Du khách vừa hái quả, vừa chụp ảnh, trò chuyện với ông Quyền. Chưa đầy một giờ, cả nhóm đã mua đầy thùng thanh long mang về, vừa đi vừa khen.

Vậy là, từ những đam mê và ham tìm hiểu, học hỏi, ông Quyền đã trở thành nông dân chuyên nghiệp, gắn trái tim và khối óc vào từng gốc cây, từng luống đất.
Đứng trên đồi thanh long vào mùa quả chín, nhìn những hàng trụ xanh mướt nối dài đến tận chân trời, tôi chợt nghĩ: Hành trình của ông là minh chứng rằng, nếu biết khai thác hợp lý lợi thế đất đai, áp dụng khoa học công nghệ, kết hợp mô hình hợp lý thì tấc đất hoàn toàn có thể biến thành tấc vàng.
Ý kiến ()