
Hiến tạng cứu người: Trao gửi yêu thương, nối dài mạch sống Bài 1: Mỏi mòn những mảnh đời chạy thận
Số lượng người bệnh suy thận giai đoạn cuối rất đông, trong khi nguồn tạng hiến khan hiếm cho nên số ca chạy thận lọc máu tại các bệnh viện rất nhiều. Nhiều bệnh nhân đang phải chạy thận kéo dài mòn mỏi chờ đến ngày được ghép.
Mòn mỏi vì suy thận
Một buổi chiều hè, tôi đến thăm khu vực lọc máu cho những bệnh nhân suy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây có nhiều bệnh nhân được chẩn đoán mắc suy thận mạn giai đoạn cuối. Đáng nói hơn nữa là trong số những gương mặt phờ phạc đợi chờ hoặc đang buồn bã nằm nhìn máy lọc máu, rất nhiều người ở vào độ tuổi còn rất trẻ. Việc phải chạy thận định kỳ không chỉ là thử thách lớn về thể chất và tinh thần mà còn là gánh nặng về tài chính cho cả gia đình. Như chia sẻ với nỗi niềm cảm xúc của tôi, chị Hoàng Thị Hậu, phụ trách điều dưỡng Đơn nguyên thận nhân tạo, chỉ vào một cậu bé đang đi vào và bảo với tôi rằng bệnh nhân đó trẻ nhất ở đây, chỉ mới có 16 tuổi thôi. Tôi giật mình vì những thông tin tuổi tác của người suy thận ngày càng trẻ hoá.
Một bệnh nhân đang ngồi xếp hàng ở ngoài cửa chờ lọc máu hỏi tôi với ánh mắt đầy hy vọng: “Cán bộ đi lấy danh sách người sắp được ghép thận có phải không?”. Tôi lúng túng chưa kịp nói gì, sợ dập tắt đi niềm hy vọng của người đàn ông gầy gò kia. Chị Hậu nhanh trí bảo không phải, nhưng anh này sẽ đưa thông tin của các bác lên truyền thông để xã hội sẽ quan tâm hơn. Sẽ có nhiều người đăng ký hiến thận hơn.

Nói rồi, chị Hậu đưa tôi đến giường bệnh có một người đàn ông đang lọc máu. Anh là bệnh nhân Đặng Việt Sơn ở phường Hà Lầm, TP Hạ Long. Anh năm nay 40 tuổi nhưng có khuôn mặt già hơn rất nhiều so với tuổi thực. Anh kể, anh làm nghề lái xe đường dài, thu nhập cũng khá, đủ chăm lo cho mẹ già với 2 con. Thế nhưng, bệnh tật từ đâu ập đến treo trên đầu người đàn ông trụ cột của gia đình. Anh phát hiện mình bị tiểu đường nặng đã biến chứng. Bệnh tiểu đường làm đôi mắt của Sơn phải mổ đi mổ lại đến 7 lần. Rồi nó chạy vào tim khiến anh phải đặt stent tim mất đến cả trăm triệu. Bây giờ thì nó “tác oai tác quái” làm anh suy thận giai đoạn cuối.
Đã một năm rưỡi rồi anh phải lọc máu. Mỗi tuần, anh phải lên bệnh viện lọc máu đến 3 lần. Mỗi lần lọc máu mất 3 tiếng rưỡi. Lọc máu xong về nhà thì người mệt mỏi. Hoá chất thuốc men chạy vào người làm anh ngứa ngáy, bứt rứt. Những nỗi buồn chán làm anh mất ngủ. Tôi không hình dung nổi người đàn ông vạm vỡ xưa kia nay ở trước mặt tôi giờ đã sút mất 20 cân từ khi bị bệnh.

Người đàn ông trụ cột là lao động chính trong nhà giờ đây không còn việc làm. Tiền bạc trong nhà có bao nhiêu dần dần cũng “đội nón” ra đi. Đến ngôi nhà cũ giờ cũng không giữ lại được. Cả nhà anh giờ phải tá túc chỗ thờ tự hương hoả cho các cụ.
Kể chuyện đời mình cho tôi nghe, chốc chốc Sơn lại dừng lời, đưa ánh mắt buồn bã nhìn lên bức tường bệnh viện trắng toát. Người đàn ông kiên cường trong Sơn đâu rồi? Giờ trước mặt tôi là một bệnh nhân có đôi mắt đỏ hoe và giọng nói buồn.
Sơn không buồn sao được khi mà hai vai anh còn quá nặng. Bố anh đã mất. Mẹ già yếu bị tai biến mấy năm nay. Hai con thơ dại. Một bé mới 3 tuổi còn quá ngây thơ để hiểu chuyện đời. Tất cả mọi gánh nặng gia đình bây giờ dồn lên đôi vai yếu mềm của vợ anh, người con gái xứ Thanh ngày ngày tất tưởi ngược xuôi chạy chợ. Kiểu buôn thúng bán bưng nhỏ lẻ ở chợ lại phụ thuộc nhiều vào mùa du lịch nên thu nhập chẳng đáng là bao.
Sơn buông tiếng thở dài lọt thỏm vào không gian của căn phòng có đến hàng chục bệnh nhân đang lọc máu. Anh bảo có lúc cũng định buông xuôi chờ chết. Nhưng rồi vợ, mẹ và anh trai động viên phải đứng lên. Thế là Sơn lấy lại tinh thần, tiếp tục đi lọc máu. Hai đứa con gửi anh trai trông nom cho dù gia đình anh cũng chẳng dư giả gì. Sơn cũng đã đăng ký xin được ghép thận. Anh dừng câu chuyện rồi tặc lưỡi: “Có khi cũng chẳng đợi được đến lượt mình thì em đã…”.
Câu nói bỏ lửng của Sơn làm tôi nhói lòng. Nhưng tôi vẫn cầm tay anh, động viên anh cố gắng lên vì con cái. Biết đâu phép màu sẽ đến với anh. Sơn lắc đầu bảo: “Nếu có người hiến phù hợp vẫn cần thêm tiền bạc nữa. Tốn kém lắm. Mẹ em bảo cố gắng, nếu có người cho thận mà ghép được thì mẹ bán nhà đi để lo cho em. Mẹ đã già rồi lại còn tai biến nữa. Giờ cả gia đình chui vào phòng trọ chật chội thì cũng khổ”.
Tôi chỉ còn biết siết chặt tay Sơn động viên anh cố gắng. Đôi tay của anh giờ đã có nhiều vết sạm đen là di chứng của bệnh tật, của những mũi kim to tướng chích vào mạch máu. Đôi bàn tay vốn chăm chỉ xoay vô lăng trên những cung đường dài xưa kia nay chỉ biết nắm lấy thành giường.
Nhiều mối lo của người suy thận
Nằm gần giường bệnh của Sơn là anh Phạm Hùng, 43 tuổi, hiện đang làm bảo vệ của Công ty Than Hà Tu. Anh Hùng đã lọc máu tới 14 năm nay. Vợ anh thì lao động tự do bên ngoài. Lương bảo vệ của anh không cao nhưng còn may mắn hơn Sơn vì có việc làm. Mỏ tạo điều kiện bố trí ca kíp phù hợp với lịch lọc máu chạy thận cho anh. Anh Hùng cũng xin đi làm ca 3 nhiều hơn.

Anh Hùng bảo với tôi rằng, như thế cũng tiện vì đằng nào thì đêm anh cũng chẳng ngủ được. Ban ngày thì có thể lên viện lọc máu. Trường hợp như anh Hùng vì vẫn còn lao động được nên bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí, 20% chi phí còn lại anh phải tự lo. Cộng thêm tiền thuốc men, ăn uống, đi lại, tiền điều trị một số bệnh liên quan trước khi được chỉ định ghép thận, mỗi đợt như thế bệnh nhân cũng phải mất vài triệu đồng.
Nếu được ghép thận, số tiền chi phí hiện nay vượt quá khả năng chịu đựng của một số người. Vì thế, nhiều bệnh nhân vẫn chưa dám đăng ký xin được ghép thận, đành phải trông chờ vào việc chạy thận lọc máu hàng tuần.
Chị Hậu cho biết, ở đây có khoảng 180 bệnh nhân đến chạy thận lọc máu như trường hợp anh Hùng và anh Sơn. Mỗi ngày, các chị phải lọc máu cho khoảng 25 bệnh nhân. Đặc biệt, vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy trong tuần, các chị phải tăng ca làm đến 1 giờ sáng. Ai suy thận giai đoạn cuối cũng đều muốn được ghép thận nhưng tìm được người hiến rất khó. Thận hoà hợp càng khó hơn. Và điều kiện kinh tế của bệnh nhân không phải ai cũng khá giả. Vì thế, số lượng bệnh nhân lọc máu chạy thận vẫn rất đông.
Đối với bệnh nhân tuyến dưới lên tuyến tỉnh lọc máu chạy thận còn phải chịu nhiều chi phí cho việc ăn ở, sinh hoạt ngoại trú. Gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện nay có khoảng 30 bệnh nhân ở trọ chờ chạy thận hàng tuần. Họ sinh hoạt trong các nhà trọ vẫn được quen gọi là “xóm chạy thận”. Một xóm ở gần Trường THCS Lê Văn Tám khoảng 20 người. Xóm còn lại ở ngay sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, ngày 8/4 vừa qua, lần đầu tiên một ca ghép thận được thực hiện thành công, mở ra tia hy vọng mới, luồng ánh sáng mới cho hàng trăm bệnh nhân chạy thận. Một tuần sau, bệnh viện tiếp tục triển khai thành công ca ghép thận khác từ người hiến thận còn sống. Đến trung tuần tháng 5, ca ghép thận thứ 3 cũng được thực hiện thành công. Bệnh viện còn có 15 bệnh nhân đủ điều kiện trong danh sách chờ ghép.
Chị Phạm Thị Thu Thảo, thành viên Tổ Tư vấn hiến tạng, mô tạng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: Hiện nay, có 60 bệnh nhân đủ điều kiện đăng ký ghép thận. Kể từ khi thành lập Chi hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Quảng Ninh, đã có gần 2.000 người đăng ký hiến tạng, trong đó nhiều người đăng ký hiến thận.
Hiện nay, số lượng bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại Quảng Ninh ngày càng tăng, với gần 1.000 bệnh nhân. Phần lớn người bệnh phải chạy thận nhân tạo kéo dài, chi phí điều trị tốn kém, đồng thời ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, thậm chí mất sức lao động. Ghép thận là giải pháp tối ưu giúp bệnh nhân có cơ hội hồi phục sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, ổn định cuộc sống…
Tuy nhiên, nếu người chết não đã đăng ký hiến thận, muốn lấy thận ghép thì vẫn phải cần sự đồng ý của gia đình người hiến. Rồi còn liên quan đến nhiều yếu tố như chất lượng tạng ghép, sự hoà hợp giữa thận người cho và người nhận, thời gian chờ đợi trong danh sách của người được chỉ định ghép thận v.v. Bởi vậy cho nên, cơ hội không đến với nhiều người. Và danh sách chờ ghép thận ngày càng được nối dài. Sự chờ đợi mòn mỏi của bệnh nhân suy thận cũng kéo dài theo năm tháng.
Bài 2: Chuyện của người tư vấn hiến tạng
Ý kiến ()