Khu di tích núi Hứa tại xã Đầm Hà được coi là di tích 3 trong 1 bởi hội tụ các yếu tố có giá trị về mặt khảo cổ, lịch sử và cảnh quan tự nhiên.
Núi Hứa ở thôn Làng Ruộng, xã Đầm Hà có hệ thống giao thông đi lại khá dễ dàng, thuận lợi. Đường dẫn lên công trình có 559 bậc. Đây không chỉ là một ngọn núi đất thấp dài hơn 2km, cao khoảng 90m, mà còn là nơi hội tụ hiếm có của ba loại hình di tích: Khảo cổ tiền sử, lịch sử cách mạng và danh thắng sinh thái. Từ những công cụ đá ngàn năm tuổi nằm dưới lớp bùn thủy triều, đến hang đá từng che chở lực lượng kháng chiến, rồi đến khu rừng tre náo nhiệt tiếng cò, núi Hứa mang trong mình câu chuyện dài về sự tồn tại và thích nghi của con người với thiên nhiên vùng Đông Bắc.
Di tích khảo cổ núi Hứa được phát hiện lần đầu vào tháng 5/1999. Sau đó, vào tháng 7 cùng năm, Giáo sư Hoàng Xuân Chính, nguyên Viện phó Viện Khảo cổ học Việt Nam, đã trực tiếp khảo sát và nghiên cứu. Kết quả cho thấy đây là một khu cư trú thuộc trung kỳ đá mới, đồng đại với các di chỉ Sơn Nhụ, Nhỏ Trò (Vân Đồn) và Tiên Ông (Hạ Long), niên đại khoảng 6.000-5.000 năm cách ngày nay.
Di tích khảo cổ núi Hứa có quy mô hơn 10.000m2. Các yếu tố gốc của di tích gần như còn nguyên trạng, có loại hình hiện vật độc đáo, trong đó điển hình là công cụ mũi nhọn 2 đầu. Đây là loại hình công cụ duy nhất được phát hiện tại núi Hứa cho đến nay. Núi Hứa cũng là căn cứ địa cách mạng, là nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Đầm Hà cũ vào năm 1948 do đồng chí Hoàng Thịnh làm Bí thư. Từ đây, phong trào kháng chiến ở xã Đại Bình (khi đó còn gọi là Đại Điền) phát triển mạnh, hình thành lực lượng vũ trang xã rồi huyện. Cuối năm 1948, lực lượng vũ trang huyện có 78 người, chia thành 3 trung đội đóng ở núi Cuống, Bờ Ngò và núi Hứa. Trong căn cứ Hố Đen, lực lượng trực tiếp chỉ khoảng 10 người do ông Vũ Trọng Cẩm phụ trách.
Từ 1948 đến 1954, căn cứ liên tục lập chiến công: Đánh bại nhiều trận càn của địch, phối hợp với Đại đội 54 của tỉnh trong chiến dịch Đông Bắc năm 1949, phục kích tiêu diệt và bắt sống địch ở ngầm sông Đông Cái Xương năm 1952, và nhiều trận đánh nhỏ lẻ khác. Tinh thần dựa vào dân, kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị đã giúp căn cứ tồn tại suốt 7-8 năm trong vùng địch hậu, một điển hình quý của tỉnh Hải Ninh cũ. Năm 2012, di tích khảo cổ, lịch sử, danh thắng núi Hứa đã được công nhận là di tích cấp tỉnh.
Dưới chân cột cờ núi Hứa còn có rừng cò, là nơi sinh sống của hàng vạn con cò, tạo thêm sự hấp dẫn của cảnh vật thiên nhiên nơi này. Ngày nay có nhiều du khách và người dân địa phương đã chọn địa điểm Cột cờ núi Hứa và di tích Đồn Đen để làm điểm đến vào dịp cuối tuần và dịp nghỉ lễ dài ngày.
Núi Hứa độc đáo ở chỗ, ba loại hình di tích cùng tồn tại trên một địa điểm. Di tích khảo cổ là một trong số rất ít di chỉ tiền sử có tầng văn hóa nằm dưới mực nước thủy triều ở Việt Nam (cùng với Giáp Khẩu Hạ Long và Hòn Ngò Tiên Yên). Hang Hố Đen là điển hình căn cứ du kích trong lòng địch. Vườn cò hiện là khu tập trung cò lớn nhất khu vực các xã, phường miền Đông của tỉnh.
Về tình trạng bảo tồn, khu khảo cổ và hang Hố Đen ít bị tác động của con người nhờ vị trí cách biệt, nhưng đang chịu ảnh hưởng của thủy triều, mưa và hoạt động khai thác thủy sản. Vườn cò được bảo vệ tốt nhờ chủ quản lý rõ ràng và sự quan tâm của chính quyền địa phương. Công trình Cột cờ núi Hứa được xây dựng và hoàn thành vào tháng 9/2018, là địa chỉ giáo dục truyền thống của địa phương.
Hồ sơ khoa học của di tích năm 2011 đã đề xuất khoanh vùng bảo vệ khoảng 4ha (mỗi khu vực lõi và đệm khoảng 1ha), xếp hạng di tích cấp tỉnh, đầu tư nghiên cứu khoa học, tôn tạo dưới dạng bảo tàng ngoài trời và xây dựng bộ máy quản lý phù hợp. Nếu được bảo tồn đúng hướng, núi Hứa có thể trở thành sản phẩm du lịch giáo dục kết nối khảo cổ học, lịch sử kháng chiến và sinh thái, góp phần phát huy giá trị di sản vùng Đông Bắc.