Không phủ kín những mảng thêu rực rỡ, trang phục của phụ nữ Sán Dìu lại có sự cuốn hút độc đáo, với nền chàm trầm, những lớp áo đan xen, yếm đỏ, dây lưng nhiều màu và chiếc váy xẻ tạo dáng riêng. Trong từng nếp vải, phụ kiện đi kèm còn lưu giữ quan niệm thẩm mỹ, sự khéo léo, cùng dấu ấn đời sống của người phụ nữ Sán Dìu.
Theo quan niệm xưa, ẩn giấu trong bộ nữ phục của người Sán Dìu là cách cảm nhận cái đẹp gắn với nếp sống của cộng đồng cư dân nông nghiệp miền núi. Ông Trần Quốc Hùng (Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát triển văn hóa Sán Dìu Việt Nam) cho rằng, vẻ đẹp ấy không nằm ở sự cầu kỳ, phô trương, mà ở nét giản dị, hài hòa và tính biểu trưng văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Tinh thần thẩm mỹ ấy trước hết thể hiện trong cấu trúc của bộ trang phục, gồm khăn đội đầu, áo trong, áo dài ngoài, yếm, dây lưng, váy xẻ, xà cạp, cùng các món trang sức. Nhìn từ xa, tổng thể mang sắc đen, chàm trầm lắng; đến gần mới thấy rõ những lớp màu tinh tế. Phụ nữ Sán Dìu thường đội khăn đen quấn theo dáng mỏ quạ; bên trong mặc áo sáng màu, bên ngoài khoác áo chàm, hoặc màu thẫm dài quá gối, may kiểu 3 vạt. Phía trong có yếm trắng hoặc đỏ; ngang eo là dây lưng màu xanh, trắng, hoặc hồng.
Trong tổng thể đó, nổi bật nhất là chiếc váy xẻ màu chàm, dài quá đầu gối, gồm 2 mảnh rời cùng chung một cạp. Các mảnh váy tách, chồng lên nhau, tạo độ rộng và sự linh hoạt khi người mặc bước đi, lao động, hay dự hội. Tại Hội thảo khoa học về văn hóa người Sán Dìu ở tỉnh Quảng Ninh, tác giả Trương Bích Hường đặc biệt nhấn mạnh: Đây là “chiếc váy xẻ cổ truyền rất độc đáo” của phụ nữ Sán Dìu. Đi cùng váy là đôi xà cạp trắng ôm gọn ống chân, vừa bảo vệ chân khi lao động, vừa tạo khoảng sáng cân đối cho bộ trang phục.
Không chỉ tạo dáng riêng, chiếc váy còn trở thành dấu hiệu nhận diện cộng đồng. Đặc trưng ấy rõ đến mức người Sán Dìu trước đây từng được gọi là “Mán váy xẻ”. Tên gọi dân gian cho thấy chiếc váy đã góp phần làm nên dáng vẻ riêng của người phụ nữ Sán Dìu giữa cộng đồng các dân tộc vùng Đông Bắc.
Nếu váy xẻ tạo nên dáng hình đặc trưng, thì các món phụ kiện lại hoàn thiện vẻ duyên dáng của bộ nữ phục Sán Dìu. Phụ nữ thường dùng khuyên tai, nhẫn, vòng tay, vòng cổ và dây xà tích bằng bạc. Đặc biệt là túi trầu, tiếng Sán Dìu gọi là “loi thoi”, có dáng như múi bưởi. Túi có thể làm bằng bạc, hoặc khâu từ nhiều mảnh vải màu, may và thêu khá công phu. Kèm theo thường là dao cau có vỏ gỗ chạm trổ. Vật dụng gắn với tục ăn trầu, vì thế đồng thời trở thành món trang sức, thể hiện sự khéo léo và óc thẩm mỹ của người phụ nữ.
Tuy có những thành phần cơ bản, cách mặc trang phục của phụ nữ Sán Dìu lại thay đổi theo từng hoàn cảnh. Ngày thường, phụ nữ mặc giản dị hơn; dịp lễ, tết, hội làng, hay đám cưới, họ chọn áo mới, mặc váy, đeo đồ bạc và mang túi trầu. Riêng cô dâu đội khăn truyền thống gọi là “pại” thay khăn mỏ quạ, thắt 2 dây lưng, mang trang sức và túi trầu. Trước khi về nhà chồng, cô dâu thực hiện nghi lễ với tổ tiên. Khi ấy, bộ trang phục không chỉ tôn vẻ đẹp của người con gái, mà còn đánh dấu sự thay đổi vị thế trong gia đình, dòng họ.
Qua mỗi hoàn cảnh sử dụng, trang phục vì thế mang thêm một lớp ý nghĩa. Từ ngày thường, đến hội làng, từ lúc còn là thiếu nữ, đến khi trở thành cô dâu, cách mặc trang phục, đeo phụ kiện và mức độ trang trọng đều thay đổi, góp phần biểu đạt vị thế, cùng những dấu mốc quan trọng của người phụ nữ Sán Dìu.
Tuy nhiên, cùng với sự đổi thay của đời sống, những nét đẹp ấy đang dần vắng bóng, y phục truyền thống chỉ còn được một số ít người cao tuổi sử dụng, trong khi cách may, cách mặc và những tri thức đi kèm có nguy cơ mai một. Hiện nay, áo váy màu chàm chủ yếu xuất hiện trong lễ hội, ngày Tết, giao lưu văn hóa và các sự kiện cộng đồng; nhiều người trẻ không còn thành thạo may, mặc trang phục truyền thống như thế hệ các bà, các mẹ. Đây là điều mà các cộng đồng người Sán Dìu đang nỗ lực khôi phục.