20
18
/
1101494
“Hồi ức đỏ” về mùa thu cách mạng
longform
“Hồi ức đỏ” về mùa thu cách mạng

Cover

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt lịch sử của dân tộc, và tại vùng mỏ Quảng Ninh - cái nôi của phong trào công nhân Việt Nam - khí thế cách mạng đã lan nhanh, mạnh mẽ từ lòng dân. Những ngày sục sôi giành chính quyền vẫn còn đọng lại trong ký ức của các nhân chứng sống, những người trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến thời khắc lịch sử ấy.

Ảnh trong văn bản

Để có thể hình dung rõ hơn về giai đoạn cách mạng quan trọng của đất nước 80 năm về trước, chúng tôi đã tìm gặp ông Vũ Cẩm, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Khi Cách mạng Tháng Tám 1945 nổ ra, Vũ Cẩm (tên thật là Nguyễn Khắc Hàm) lúc đó mới 12 tuổi, đã theo cách mạng làm liên lạc Việt Minh tại thị xã Cẩm Phả, tham gia cuộc khởi nghĩa tự quản của thanh thiếu niên khu mỏ giành chính quyền ngày 12/8/1945.

Ông Vũ Cẩm đã từng tham gia khởi nghĩa tự quản của thanh thiếu niên khu mỏ giành chính quyền ở Cẩm Phả ngày 12/8/1945.

Năm 1946, ông Vũ Cẩm gia nhập quân đội, là một trong những chiến sĩ đầu tiên của Đại đội Hồ Chí Minh của Vùng mỏ và được kết nạp Đảng khi mới 17 tuổi. Mặc dù nay tuổi đã cao, sức đã yếu, trí nhớ không còn rõ nét nhưng ký ức về những ngày Cách mạng Tháng Tám đã được ông viết lại trong cuốn sách Một thời chinh chiến. Và qua những câu chuyện kể được ông ghi lại, có thể hình dung phần nào sự cam go nhưng cũng đầy quyết tâm, khí thế sục sôi của cuộc cách mạng lịch sử đáng tự hào ấy.

Theo lời kể của ông, vào tháng 4-1945, Pháp đầu hàng, dâng Khu mỏ cho phát xít Nhật; Nhật đàn áp, bắt bớ, đánh đập công nhân rất dã man; nạn đói, dịch bệnh hoành hành. Sản xuất đình đốn, công nhân bị sa thải, chợ búa vắng tanh, Vùng mỏ xơ xác tiêu điều. Thời điểm trước Cách mạng Tháng Tám 1945, cả Vùng mỏ chịu cảnh sống trong nạn đói khi phát xít Nhật tàn bạo vơ vét hết thóc gạo, đánh đập hành hạ dã man người dân vô tội. Mỗi buổi sáng mở cửa ra là giẫm phải xác người chết. Sống sót qua nạn đói đa phần là thanh, thiếu niên. Tình hình xã hội vô cùng hỗn loạn. Lòng căm thù với phát xít Nhật, Pháp càng thêm sôi sục. Nó biến thành làn sóng khởi nghĩa mạnh mẽ mà không một lực lượng phản động nào dám ngăn cản và chống lại.

Ảnh với chú thích
Ông Vũ Cẩm và đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng - người lãnh đạo tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Hà Nội.

Ngày 8/6/1945, chiến khu Đông Triều được thành lập. Ngày 20/7/1945, Việt Minh giải phóng tỉnh lỵ Quảng Yên. Công nhân, thanh thiếu niên vùng mỏ đều hướng theo Việt Minh. Lúc bấy giờ, quân Nhật ở Cẩm Phả đã rút đi, bọn phỉ nổi lên cướp phá. Trước tình hình đó, cuối tháng 7/1945, các đồng chí Nguyễn Văn Lan, Nguyễn Thế Cường, Nguyễn Quân, Nguyễn Tiến Phả, Vũ Văn Hào… tụ tập nhau bàn bạc ở nhà ông Cẩm. Họ tập hợp nhân dân và thanh thiếu niên, dạy hát bài Tiến quân ca để chuẩn bị cho một cuộc biểu dương lực lượng trên đường phố. Nhân dân hô vang Việt Minh muôn năm, Việt Nam độc lập muôn năm.

Sau đó, chính quyền lần lượt được lập ở các địa phương trong tỉnh. Sau khi lập chính quyền, ông Cẩm tiếp tục được giao nhiệm vụ thường xuyên đưa công văn từ Cẩm Phả lên Đặc khu Hòn Gai. Được một năm thì toàn quốc kháng chiến nổ ra ngày 19/12/1946.

Ảnh với chú thích
Bài viết của Đồng chí Vũ Cẩm về Cách mạng tháng 8 ở Vùng mỏ in trong cuốn sách Một thời chinh chiến.

Khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra, Đại tá Phùng Ngọc Hùng, lúc bấy giờ chỉ là một thiếu niên ở khu mỏ Hòn Gai. Ông đã tích cực cùng đông đảo công nhân, thanh thiếu niên bí mật đi cướp chính quyền chỉ với mã tấu, cuốc xẻng, thậm chí cả chai đựng vôi bột lẫn mảnh sành... Tình hình tại Hòn Gai và Cẩm Phả phức tạp hơn khi những thành phần Việt Cách tràn về từ Hải Ninh (miền đông Quảng Ninh hiện nay), ra sức tuyên truyền lôi kéo quần chúng. Ngày 24/8, trong cuộc mít tinh lớn tổ chức tại Hòn Gai, 2 bên Việt Minh và Việt Cách cùng cử người lên diễn thuyết, vận động nhân dân.

Đại tá Phùng Ngọc Hùng vẫn còn nhớ sự kiện cuộc mít-tinh ở sân vận động, chính thức lập chính quyền tại Hòn Gai.

Đại tá Phùng Ngọc Hùng kể lại: "Cuộc mít tinh tổ chức ở ngay sân vận động. Tôi thấy kéo 2 cờ lên, lúc ấy anh Chất đại diện cho Việt Minh nói "cách mạng chúng ta đã cướp chính quyền rồi", sau đó cất lời hát có đoạn "Ôi đau thương đã mấy phen rồi, người chiến sĩ xưa kia liều mình thề cứu non sông...". Bài hát làm rung động trái tim của chúng tôi. Lời bài hát vang vọng đến bây giờ tôi cũng không bao giờ quên. Mọi người đều hướng về Việt Minh. Hàng ngàn người giương cao cờ đỏ sao vàng tuần hành qua các tuyến phố. Với khí thế áp đảo của cách mạng, chính quyền tại Hòn Gai thuộc về Việt Minh mà không cần một tiếng súng, không một giọt máu đổ. Ngay sau đó, một trung đội giải phóng quân và đoàn cán bộ Việt Minh tiến về giải phóng Cẩm Phả, thành lập chính quyền cách mạng.”

Ảnh trong văn bản

Cũng trong Cách mạng Tháng Tám, ở vùng mỏ, có một đại đội xuất thân từ chiến khu Trần Hưng Đạo, đã giành được nhiều chiến công oanh liệt, đó là đại đội Ký Con. Đại đội Ký Con là đại đội nổi tiếng của Liên khu 3 mang bí danh Ký Con của lãnh tụ Quốc Dân Đảng Đoàn Trần Nghiệp (1910-1930), người tham gia lãnh đạo Khởi nghĩa Yên Bái (1930), một trong những đơn vị vũ trang tập trung đầu tiên của Chiến khu Trần Hưng Đạo (Chiến khu Đông Triều). Tổ chức tiền thân là Tiểu đội Ký Con được thành lập sau trận thắng Bí Chợ (1-7-1945) rồi Trung đội Ký Con. Cuối tháng 8-1945 phát triển thành Đại đội Ký Con với nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng ở Hải Phòng và khu mỏ Hòn Gai.

Đơn vị đã tham gia nhiều trận đánh, góp phần vào việc giải phóng nhiều khu vực, như chiến thắng Bí Chợ, trận đánh giải phóng tỉnh lỵ Quảng Yên, đặc biệt là tham gia trận đánh đồn Cao, Cô Tô. Cũng trong thời gian này, Đại đội đã lập nhiều chiến công xuất sắc, tiêu biểu là đánh chiếm hai tàu chiến Pháp Craysac (ngày 7/9/1945) và Audacieuse (ngày 11/9/1945) trên Vịnh Hạ Long, đánh dẹp quân Việt Cách (tháng 9/1945) tại Hòn Gai, đánh lui hàng chục đợt tiến công của quân Pháp tại Hải Phòng. Đại đội trưởng (trước đó là trung đội trưởng, tiểu đội trưởng) đầu tiên là ông Lê Phú.

Ảnh với chú thích
Đại đội Ký Con tiền thân là Tiểu đội Ký Con được thành lập sau trận thắng Bí Chợ (1-7-1945) và trở thành đơn vị chủ lực của chiến khu Đông Triều.

Ông Lê Phú sinh năm 1925 tại Hải Phòng, quê ngoại ở phường Hiệp Hoà (Quảng Ninh). Năm 1940, Lê Phú vào làm công nhân Nhà máy Cơ khí Uông Bí, sau đó gia nhập thuỷ binh Pháp. Tháng 4/1945, Lê Phú bắt liên lạc được với Nguyễn Bình (sau là Tư lệnh Chiến khu Đông Triều), được Nguyễn Bình giao cùng hai thuỷ binh là Hoàng Vinh và Hà Phượng Tiên tháo hai khẩu đại liên trên tàu chiến Pháp về trang bị cho nghĩa quân Chiến khu Đông Triều.

Lê Phú đã trực tiếp chỉ huy các trận đánh đồn Bí Chợ (Uông Bí) ngày 1/7/1945, giành chính quyền ở Quảng Yên và ở Hải Phòng tháng 7/1945, bảo vệ đấu tranh giành chính quyền cách mạng ở Hòn Gai tháng 9/1945. Ngày 13/11/1945, Lê Phú chỉ huy trận tấn công quân Pháp trên đảo Cô Tô và bị Pháp bắt giam ở Khám Lớn, Sài Gòn, kết án tử hình rồi đày đi Côn Đảo. Cuối năm 1954, Lê Phú được trao trả, tiếp tục công tác trong quân đội đến năm 1955 chuyển ngành. Năm 1987 ông nghỉ hưu. Hiện ông đang sinh sống cùng gia đình tại số nhà 27, ngõ 517, đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. 

Ảnh căn trái

Năm nay vừa tròn 100 tuổi, nhưng ông còn khá minh mẫn và vẫn nhớ rõ những ký ức về đại đội năm xưa, cũng như những trận đánh do mình chỉ huy trong cách mạng tháng 8. Theo lời kể của ông, sau khởi nghĩa ở Đông Triều, Chí Linh và tước vũ khí địch ở phủ lỵ Kinh Môn, lãnh đạo Chiến khu đã có chủ trương đồng thời đánh cả Uông Bí và Bí Chợ để địch không thể ứng cứu cho nhau. Thời điểm đó, Bí Chợ là trại thanh niên Đại Việt do phát xít Nhật huấn luyện, cũng là trường đào tạo sĩ quan Đảng Đại Việt do một quan hai Nhật trực tiếp chỉ huy. Khoảng 5 giờ sáng ngày 1/7/1945, có sự nội ứng của người trong trại, đội du kích ta được trang bị vũ khí, đã ém sẵn ở gần buồng ngủ của lính Đại Việt. Khi kẻng báo thức nổi lên, quân du kích chốt chặn các cửa buồng ngủ và hô to: Việt Minh đây nằm im. Bị bất ngờ, tất cả đều không dám chống cự. Chưa đầy 5 phút, quân du kích đã làm chủ trại Bí Chợ, chiếm kho súng, thu 5 xe bò chiến lợi phẩm gồm 100 súng, toàn bộ quân trang quân dụng và đạn dược. Sau chiến thắng Bí Chợ, Tiểu đội Ký Con được thành lập. Ông Lê Phú được cử làm Tiểu đội trưởng.

Ảnh với chú thích
Lý lịch quân nhân của Đại đội trưởng Lê Phú.

Tiếp đó, trong trận đánh chiếm tỉnh lỵ Quảng Yên, Tư lệnh Nguyễn Bình mang theo 3 trung đội, trong đó có 2 tiểu đội của Trung đội Ký Con do ông Lê Phú làm Trung đội trưởng. Chiều 19/7, nghĩa quân vượt sông từ Đông Triều về, bí mật bao vây Quảng Yên. Rạng sáng 20/7, quân ta đánh thẳng vào trại lính Bảo an, bên trong đã có người của ta làm nội ứng mở cửa đồn. Tên quan hai chỉ huy và toàn bộ lính buông súng quy hàng. Một tiểu đội Ký Con do Lê Phú chỉ huy đã bố trí án ngữ bên rừng, nghe tiếng súng nổ đã nhanh chóng tiến vào tước vũ khí của bọn lính. Một tiểu đội Ký Con khác do Bùi Sinh chỉ huy, mai phục ở bến Quảng Yên, đổ bộ tiến chiếm dinh tỉnh trưởng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nghĩa quân được lệnh triển khai lực lượng trên đê sông Chanh chặn đường ứng cứu của địch từ Hải Phòng sang.

Đồn Cao, Đông Triều, nơi diễn ra trận đánh thắng lợi đầu tiên của quân ta ngày 8/6/1945, trước khi thành lập chiến khu Đông Triều.

Sau cách mạng tháng 8, có 2 vùng ta chưa giải phóng được là khu vực Vạn Hoa và Cô Tô. Ngày 10/11/1945, quân ta đã đánh Vạn Hoa nên Pháp tăng cường bảo vệ Cô Tô. Đại đội Ký Con được nhận lệnh tham gia trận đánh tại Đồn Cao, Cô Tô. Đến Vân Hải, đại đội dừng cơm trưa ở đó, xong đi bộ đến Minh Châu, tối ngủ lại Minh Châu, chiều hôm sau mới mượn thuyền ở Minh Châu để ra Cô Tô, và cũng có 1 thuyền chở một tiểu đội từ Cát Bà ra thẳng Minh Châu để nhập đội. Trong trận đánh, ông Lê Phú chỉ huy 1 tiểu đội 15 người, đồng chí Trung đội trưởng Nhâm Ngọc Bình chỉ huy 1 tiểu đội 15 người, Trung đội phó Lê Hai chỉ huy tiểu đội 9 người, đánh ở Đồn Cao. Trung đội trưởng Đinh Như Tâm chỉ huy một tiểu đội đánh ở khu vực nhà lá, chứa quân trang, quân dụng phía dưới sân đồn. Nghe thấy tiếng súng hiệu trên Đồn Cao nổ, tất cả cùng nổ súng và ném lựu đạn đồng loạt. Địch huy động lực lượng chống trả quyết liệt. Khi biết quân ta không chiếm giữ được Đồn Cao, ta đốt nhà kho bốc cháy và tìm đường rút lui. 17 đồng chí và 1 ngư dân dẫn đường, người đảo Minh Châu đã hy sinh. Đại đội bị bắt tất cả 22 người, trong đó có đại đội trưởng Lê Phú, đồng chí Trung đội trưởng Nhâm Ngọc Bình, với 20 chiến sĩ.

Ảnh với chú thích
Các chiến sĩ Đệ tứ chiến khu Đông Triều chụp ảnh lưu niệm.

Những chiến thắng và cả những mất mát hi sinh phải đánh đổi cho tự do độc lập, đó là những “hồi ức đỏ” không bao giờ quên của những người đã trực tiếp đi qua những tháng ngày lịch sử Cách mạng Tháng Tám của dân tộc, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để tiếp tục sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, hòa bình, tự do cho quê hương, đất nước.

 

Xuân Hòa

Đồ họa: Đỗ Quang

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu