Thi làm văn... “giả tưởng”
Ông bạn hàng xóm của tôi từ độ nghỉ hưu suốt ngày rỗi rãi, chỉ mỗi việc sáng đưa cháu đi học, chiều lại đến trường đón cháu về. Hôm rồi ông sang nhà tôi chơi, bảo:
- Này chú, chú xem với bọn trẻ lớp 5 mà nhà trường ra đề tập làm văn là "Em hãy tả lại một buổi sáng ở công viên" thì có nên không?
Tôi ngạc nhiên, hỏi lại:
- Có gì mà không nên hả bác? Văn tả cảnh là nằm trong chương trình học của các cháu mà!
- Thì là vậy, nhưng tôi nói là nói cái nội dung đề văn cơ! Ai lại bảo bọn trẻ chúng nó tả cảnh công viên buổi sáng thì thật… nguy hiểm!
- Ô hay, bác nói lạ, tả cảnh công viên buổi sáng thì hay quá đi ấy chứ! Không khí mát mẻ, cây cối xanh tươi, chim hót líu lo, ánh nắng chan hòa, người già đi bộ, tập dưỡng sinh đông đúc… Làm sao lại khó tả nhỉ?
- Hừ, anh đang tả cảnh công viên… ở đâu ấy chứ ở thành phố Hạ Long, tôi có thấy cái công viên nào như vậy đâu? Anh xem, cả mấy phường nội thị của thành phố cấm có lấy một công viên nào tử tế, toàn là đất cát lổn nhổn, buổi sáng đi không cẩn thận còn dẫm phải bơm kim tiêm của mấy "con nghiện" dùng tối hôm trước vứt lại ấy chứ báu gì!
Tôi hơi lúng túng, bèn liệu cách chống chế:
- Nhưng đề bài cũng có yêu cầu phải tả cảnh cái công viên nào cụ thể đâu. Bây giờ giao thông đi lại thuận tiện, bọn trẻ đứa nào chẳng được bố mẹ cho đi tham quan công viên ở Thủ đô, hay chí ít thì cũng qua chơi bên Bãi Cháy, có cái công viên Hoàng Gia xem ra cũng đèm đẹp đấy chứ!
- Chú rõ thật là chỉ giỏi biện bạch. Tôi hỏi chú, nếu có đứa trẻ nào đó chưa có dịp đi đây đi đó như chú nói, lại nghe người lớn gọi mấy khu đất trống đang ngổn ngang đất đá dọc bờ Vịnh Hạ Long là công viên này, công viên nọ, rồi cứ thấy gì tả nấy, liệu có… đẹp không?
- Bác nói kể cũng có phần đúng! - Tôi hơi đuối lý - Vậy thằng cháu nhà bác thì thế nào, nó làm bài ra sao?
- Ồ, cái thằng cháu nhà tôi xem ra cũng giống như chú vậy; tôi chẳng biết nó đi chơi công viên nào buổi sáng mà miêu tả hay thế, đẹp thế… Chắc cu cậu đọc đâu đó rồi tưởng tượng ra thôi!
- Và cô giáo cho điểm tốt chứ?
- Tốt, nhưng thế tôi mới lo đấy chú ạ! Từ bé mà đã biết "bịa như thật" vậy thì… nguy hiểm quá!
- Bác cứ lo hão, trẻ em đứa nào chẳng giàu trí tưởng tượng. Mà biết đâu, người ta ra đề vậy là cũng là để luyện cho các em tập làm văn… giả tưởng thì sao? Bác thấy đấy, đọc tiểu thuyết giả tưởng cũng hấp dẫn ra phết đấy chứ!!!
Trung Luận
Ý kiến ()