“Sợ cái gì nhỉ”?
Chúng ta đang xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Câu khẩu hiệu đó hầu như ai cũng biết, cũng thuộc. Vậy mà trong thực tế, còn khá nhiều chuyện ai cũng thấy là không được vậy mà cứ "ngang nhiên" diễn ra khiến chúng ta đau lòng, bực bội còn người dân thì không sao lý giải được!
Ta sợ cái gì nhỉ?
Ai cũng biết giải phóng mặt bằng là một vấn đề vô cùng nan giải không chỉ ở Quảng Ninh. Nhiều dự án công trình giao thông, dự án khu đô thị, theo như báo cáo ban đền bù giải phóng mặt bằng, đã làm đúng luật vậy mà không hiểu sao có một số hộ vẫn không chịu chấp nhận, làm đơn kiện tụng lung tung. Mỗi dự án thông thường chỉ mắc số ít trường hợp và theo lẽ thông thường, khi đã làm đúng, đã giải thích vận động mà người dân không chấp nhận thì phải tiến hành cưỡng chế, thậm chí xử lý bằng luật pháp nếu cố tình cản trở việc thi công các công trình liên quan đến lợi ích cộng đồng. Vậy mà nhiều nơi, nhiều chỗ không làm được, có dự án kéo dài đến hàng chục năm do khâu giải phóng mặt bằng.
Ta sợ cái gì nhỉ?
Ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhiều năm qua, hầu hết các công trình giao thông đều chậm so với tiến độ. Ngoài lý do giải phóng mặt bằng, trong nhiều báo cáo của các cơ quan chức năng, lý do quan trọng thứ hai là năng lực của nhà thầu hạn chế, không tập trung cho thi công. Ở ngay cả công trình trọng điểm như đường 18 đoạn Cửa Ông - Mông Dương, các đơn vị thi công ì ạch, khi biết có đoàn kiểm tra thì huy động vài ba máy móc chạy lên, chạy xuống, không ai kiểm tra lại "thong thả nghỉ ngơi". Ai cũng biết, cũng bức xúc, khó chịu vậy mà cũng chỉ xử lý "nhẹ nhàng" hoặc nhắc nhở, không dám xử lý thật nghiêm hoặc thay nhà thầu.
Ta sợ cái gì nhỉ?
Việc quy hoạch thì nói mãi rồi. Ở đâu cũng có tình trạng vi phạm. Tại Hạ Long, nơi quy hoạch biệt thự 3 tầng với tỷ lệ đất xây dựng 50%, người ta đua nhau xây hết diện tích, cao ngất ngưởng 5, 6 tầng. Những khu quy hoạch trên giấy thì đẹp thế nhưng trong thực tế thì lem nhem, chẳng khác gì khu dân cư tự phát. Báo chí nói mãi cũng không chuyển, Hội đồng nhân dân họp đưa ra bàn luận, chất vấn cũng chẳng ăn thua, chẳng ai xử lý. Thậm chí họ xây làm nhà hàng, hôm khai trương, ối "quan chức" đến chúc mừng, hỷ hả. Được trao công cụ quản lý nhà nước trong tay mà đành bất lực.
Ta sợ cái gì nhỉ?
Trên các tuyến đường, xe công-ten-nơ, xe quá tải, xe chở than, xe chở đất gây… hỏng đường, ô nhiễm môi trường vẫn chạy "vô tư". Địa bàn nào cũng có chính quyền, chẳng lẽ ta không thực hiện được quyền quản lý nhà nước? Ngoài ra, tuyến nào cũng có các trạm kiểm soát của công an, của thanh tra giao thông vậy mà vẫn không làm gì được mấy cái xe "bất trị".
Ta sợ cái gì nhỉ?
Còn biết bao chuyện như việc thu hồi các dự án treo, xử lý lộn xộn trong giao thông và trật tự đô thị, xử lý việc gây ô nhiễm môi trường của một số doanh nghiệp… Chuyện ai cũng biết vậy mà làm chẳng được là bao!
Ta sợ cái gì nhỉ?
Việt Nguyễn
Ý kiến ()