
Nguyễn Ngọc Hàm - Người anh hùng khoác áo blouse trắng
Cả cuộc đời gắn bó với ngành Y ở vùng đất mỏ, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Ngọc Hàm (1933-2018) không chỉ là một bác sĩ tài năng mà còn là người đặt nền móng cho y tế cộng đồng hiện đại tại Quảng Ninh. Từ những năm tháng gian khó nơi biên giới Móng Cái đến khi xây dựng nên “Bệnh viện không tường” giữa vùng Đông Bắc, ông để lại dấu ấn sâu đậm bằng y đức, trí tuệ và sự tận hiến thầm lặng.
Người thầy thuốc của nhân dân
Sinh năm 1933 tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương cũ, nay là TP Hải Phòng, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hàm là sinh viên khóa đầu tiên (1954-1960) của Trường Đại học Y Hà Nội trong chế độ XHCN. Đó là thế hệ đặc biệt, vừa học, vừa làm, vừa chiến đấu với bệnh tật và nghèo đói để gây dựng những viên gạch đầu tiên cho nền y học cách mạng Việt Nam. Tốt nghiệp xuất sắc, ông cùng năm người khác được Bộ Y tế phân công về vùng đất địa đầu Móng Cái, thủ phủ của tỉnh Hải Ninh trước đây (nay là tỉnh Quảng Ninh) và giữ vị trí Bệnh viện trưởng Bệnh viện Hải Ninh.
Không bệnh viện, không điện, không nước, không thuốc men, thiết bị y tế chỉ là những chiếc kéo phẫu thuật, đôi găng cao su dùng đi dùng lại, thế nhưng bác sĩ Hàm không chùn bước. Ông luôn hết mình với trọng trách, đặc biệt là đưa ánh sáng y học đến một miền biên viễn xa xôi, nghèo khó, gần như trắng về y tế. Những năm đó, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hàm toàn phải sử dụng đèn pin, đèn măng sông khi thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Là Bệnh viện trưởng nhưng bác sĩ Hàm còn đồng thời làm Trưởng khoa của 3 khoa trong viện. Nhờ sự tận tâm và tài năng của ông mà hàng ngàn người bệnh đã được ông cứu sống.

Ông cho rằng, người bệnh nguy kịch mới tìm đến bệnh viện thì có khi đến nơi họ chết rồi nên mình phải tìm đến với họ trước. Nghĩ vậy nên ông đã đi khắp 7 huyện miền Đông của tỉnh, đến những vùng sâu, vùng xa, kịp thời xử lý những ca cấp cứu hiểm nghèo nhất. Hình ảnh ông trở nên vô cùng thân thuộc với đồng bào các dân tộc ở đây, là ân nhân của nhiều gia đình. Nhiều bệnh nhân như thế ông chẳng thể nhớ tên và cũng chẳng mong họ đền đáp gì mình.
Với kiến thức và tinh thần sáng tạo vượt khó, ông không chỉ trực tiếp cứu sống hàng trăm ca bệnh hiểm nghèo mà còn đào tạo lớp lớp cán bộ y tế đầu tiên tại địa phương, những người sau này trở thành trụ cột trong ngành. Người dân nơi đây không chỉ biết đến ông với tư cách bác sĩ mà còn như một người thân trong gia đình. Những chuyến thăm bản, băng rừng lội suối đến từng nhà bệnh nhân, những lần mổ cấp cứu chỉ bằng chiếc kéo cũ kỹ… đã trở thành truyền thuyết sống.

Năm 1981, khi Chính phủ Việt Nam và Thụy Điển phối hợp thành lập Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, một bệnh viện cấp Trung ương giữa Vùng mỏ Đông Bắc còn nghèo khó, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hàm được giao trọng trách Giám đốc đầu tiên. Đây là bước ngoặt trong sự nghiệp và cũng là dấu ấn lớn nhất trong cuộc đời ông. Từ một nền y tế địa phương non trẻ, ông xây dựng nên một bệnh viện có mô hình quản lý và chuyên môn hiện đại hàng đầu, tiên phong tiếp nhận tri thức y học tiên tiến từ Thụy Điển, đưa Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trở thành hình mẫu cho hệ thống y tế công lập cả nước.
Ông đặc biệt chú trọng vào hai yếu tố cốt lõi: Con người và hợp tác quốc tế. Ông đích thân tuyển chọn, đào tạo và cử nhiều y bác sĩ trẻ đi học tại nước ngoài, đồng thời xây dựng mối quan hệ sâu rộng, thân tình với các chuyên gia y tế Thụy Điển - những người bạn đồng hành suốt chặng đường phát triển của bệnh viện. Chính từ đây, những người như bác sĩ Rolf (Thụy Điển), bà Rosmarie, bà Chris… trở thành bạn hữu thân thiết, gắn bó với ông đến tận cuối đời.
Trong hơn hai thập kỷ làm giám đốc, ông đã tạo nên một nền y tế cộng đồng hiện đại, nhân văn, và đặt viên gạch đầu tiên cho ngành điều dưỡng Việt Nam, lĩnh vực vốn bị coi nhẹ trong suốt thời gian dài. Với tư duy táo bạo, ông khởi xướng mô hình “Bệnh viện không tường”. Ông đã từng nói: “Bệnh viện phải không tường, luôn hướng về cộng đồng, không còn bức tường ngăn cách”. Một tư duy rất mới mẻ, tiên phong và tiến bộ. Đây là quan điểm cách mạng trong y tế dự phòng, trở thành kim chỉ nam cho ngành Y tế Quảng Ninh đến tận ngày nay.
Cuộc đời ông là chuỗi dài cống hiến không mỏi mệt. Dù được đề bạt giữ nhiều chức vụ cấp Bộ, ông vẫn lựa chọn ở lại Quảng Ninh, mảnh đất mà ông cho rằng “cần mình hơn”. Ông từ chối sự thăng tiến để tiếp tục sát cánh cùng đồng nghiệp, bám trụ vùng khó, góp phần xây dựng một bệnh viện hiện đại giữa đất mỏ. Với những đóng góp to lớn, năm 1995, ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân và đến năm 2000, ông được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, phần thưởng xứng đáng cho một đời cống hiến âm thầm và kiên định.

Di sản còn mãi với thời gian
Sinh thời, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hàm khẳng định, danh hiệu anh hùng chưa bao giờ là mục tiêu phấn đấu của ông. Không có anh hùng ông vẫn làm việc như vậy. Và quan trọng hơn cả là anh hùng trong lòng nhân dân. Gia tài tình cảm là thứ bác sĩ Hàm được nhận lại từ nhân dân khi cả cuộc đời ông chỉ biết cho đi, cống hiến không mệt mỏi. Bằng sự tận tâm, nhiệt huyết, hết mình vì người bệnh, những di sản ông để lại không chỉ là những công trình, mô hình hay sáng kiến y học, mà còn là một triết lý sống làm nghề vì nhân dân, vì sự sống và nhân phẩm con người.
Cho đến nay, di sản lớn nhất của bác sĩ Nguyễn Ngọc Hàm là Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được xây dựng ở vùng Đông Bắc nghèo nàn ngày ấy, nhưng trở thành bệnh viện tuyến Trung ương hiện đại. Với ông, đó không chỉ là cơ sở vật chất, mà là biểu tượng của khát vọng tiếp cận tri thức, chia sẻ nhân đạo và tình hữu nghị quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của ông, bệnh viện đã tiên phong nhiều kỹ thuật điều trị hiện đại, trong đó có các phương pháp chăm sóc trẻ sinh non, mô hình điều trị bệnh toàn diện kết hợp giữa điều dưỡng và y học lâm sàng.

Đặc biệt tư duy “Bệnh viện không tường” - một cách nghĩ vượt thời đại, được ông khởi dựng trong cuộc đời làm nghề gắn liền với sức khỏe của nhân dân. Quan điểm, bệnh viện không chỉ chữa bệnh, mà phải hướng về cộng đồng, dự phòng, đồng hành và chia sẻ của ông hiện nay đã trở thành nguyên lý cốt lõi trong quản trị y tế. Nhờ học theo mô hình này, hệ thống trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh được phát triển mạnh, bệnh viện tuyến tỉnh hỗ trợ tuyến dưới, y tế đến tận từng người dân.
Một đóng góp đột phá khác của bác sĩ Hàm là trong lĩnh vực điều dưỡng. Trước khi có ông, điều dưỡng là một vị trí ít được coi trọng, thiếu đào tạo bài bản. Chính ông là người đầu tiên xây dựng Khoa điều dưỡng tại Bệnh viện, thúc đẩy hợp tác đào tạo điều dưỡng với Thụy Điển, và đồng sáng lập Hội Điều dưỡng Việt Nam năm 1990 cùng bà Vi Thị Nguyệt Hồ, vợ cố Giáo sư Tôn Thất Tùng. Nhờ đó, ngành Điều dưỡng Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, được nâng lên đúng tầm và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Ông cũng là người tạo động lực, truyền cảm hứng cho đội ngũ y bác sĩ trẻ bằng chính sự tận tụy, gương mẫu và tình yêu thương người bệnh. Các thế hệ học trò, đồng nghiệp của ông, từ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đến lãnh đạo bệnh viện… đều nhắc đến ông như một hình mẫu về y đức, bản lĩnh và sự tận tâm. Với họ, được làm việc cùng ông là một may mắn lớn trong đời. Dù bận rộn với công việc quản lý, bác sĩ Hàm luôn giữ nếp sống giản dị. Ngôi nhà ông ở gần bệnh viện chỉ là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ. Ông không màng vật chất, không bận tâm danh vọng. Có cơ hội làm Thứ trưởng Bộ Y tế, ông cũng từ chối, vì ông tin rằng điều ông cần làm nhất là ở nơi tuyến đầu này, nơi từng mái nhà, từng đứa trẻ vẫn cần bàn tay của người bác sĩ. Ngày cưới của mình, ông vắng mặt… vì bận cấp cứu. Đó là một biểu tượng hy sinh không lời.

Ngày ông rời xa cõi tạm, không chỉ ngành Y Quảng Ninh tiếc thương mà cả bạn bè quốc tế, những người bạn Thụy Điển của ông, ông Rolf, bà Rosmarie, bà Chris từ nửa vòng trái đất đã về Việt Nam để tiễn biệt ông. Đó là tình bạn, tình đồng nghiệp, và là minh chứng sống cho sự chân thành, nhân hậu mà ông đã gieo trồng. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hàm không chỉ là một thầy thuốc, mà là một nhà giáo dục, một nhà quản lý, một người truyền cảm hứng và trên hết là một con người sống trọn vẹn cho lý tưởng Y đức là gốc - người bệnh là trung tâm. Cho đến nay, những di sản của ông để lại vẫn còn mãi như một ngọn lửa rực rỡ không bao giờ tắt trong lòng những thế hệ học trò, đồng nghiệp và cả những bệnh nhân từng được ông cứu chữa. Các công trình do ông khởi xướng, những lớp học ông từng đứng giảng, những chính sách ông từng tâm huyết xây dựng… tất cả vẫn đang tiếp tục lan tỏa, bền bỉ và sâu sắc.
Ý kiến ()