20
18
/
1101579
Giữ gìn, làm tốt đẹp thêm tư tưởng “tam hoà” của Phật hoàng Trần Nhân Tông
longform
Giữ gìn, làm tốt đẹp thêm tư tưởng “tam hoà” của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Cover

Vinh danh Quần thể di tích - danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hoá thế giới vào ngày 12/7/2025, UNESCO đồng thời đề cao vai trò trọng tâm của Phật giáo Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Giá trị “tam hoà” của dòng Phật giáo thuần Việt này đã được Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Ninh, nêu bật và giành được sự quan tâm sâu sắc của chuyên gia các nước và UNESCO trong quá trình vận động và bảo vệ hồ sơ di sản.

Ảnh với chú thích
Hòa thượng Thích Thanh Quyết (giữa) trong một chuyến hành hương về Yên Tử sau khi Quần thể di tích - danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được vinh danh là Di sản thế giới.
Ảnh với chú thích

- Thưa Hoà thượng Thích Thanh Quyết, chúng tôi nghe nói, trong cuộc vận động cho hồ sơ Yên Tử, các chuyên gia UNESCO, 21 nước thành viên tham gia Kỳ họp thứ 47 của Uỷ ban Di sản thế giới đã có ấn tượng sâu sắc với tư tưởng “tam hoà” của Phật giáo Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông khởi xướng. Vậy tư tưởng “tam hoà” có thể nói vắn tắt là gì?

+ Khi tiếp xúc với bà Marie-Laure Lavenir, Tổng Giám đốc Hội đồng quốc tế về Di tích và Di chỉ (ICOMOS), tôi đã nói: Chúng tôi rất tự hào vì toàn cầu chưa có một đức vua nào như vua Trần Nhân Tông. Ở tuổi sung sức nhất, trên ngôi vị cao quý nhất, vua đã tự nguyện rời bỏ ngai vàng và về Yên Tử sống cuộc sống tối giản nhất, từ đó tạo nên một học thuyết, hệ tư tưởng mới - hệ tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm. Hệ tư tưởng này mang 3 chữ có thể khái quát là “tam hoà: Hoà giải, hoà hợp, hoà bình”.

Hoà giải có nghĩa là gì, là hoá giải tất cả các mối mâu thuẫn, bất đồng trong nội tộc nhà Trần, từ trong gia tộc, gia đình cho tới triều đình. Hoà hợp có nghĩa là Đức vua đã hoà hợp tất cả các hệ thống tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, vùng miền tại thời điểm ấy tạo thành một Hào khí Đông A, một Hội nghị Diên Hồng của dân tộc Việt.

Hoà bình là 2 lần đại phá quân Nguyên Mông đã tạo lập hoà bình cho đất nước chúng tôi và cho các nước xung quanh, chấm dứt mưu đồ đi xâm lược của Nguyên Mông đến các nước láng giềng. Khi ở ngôi vị Phật hoàng thì cụ còn đi du hoá để xây dựng mối quan hệ hoà bình lâu bền, hữu hảo với các nước láng giềng xung quanh Đại Việt. Cho nên, tư tưởng "tam hoà" của Phật hoàng là tư tưởng kéo dài hơn 700 năm nay, chúng tôi luôn giữ gìn, không bao giờ gián đoạn và chắc chắn cứ mỗi đời lại bổ sung thêm, làm tốt đẹp thêm thôi. Và nhiều đời sau dân tộc Việt vẫn sẽ đi con đường này.

Ảnh với chú thích
Hòa thượng Thích Thanh Quyết tham gia trong phái đoàn Quảng Ninh tham dự Kỳ họp thứ 47 để bảo vệ hồ sơ Yên Tử là Di sản của nhân loại. Ảnh do đoàn công tác cung cấp.

Tôi cũng bảo, có lẽ một vị chức sắc tu hành như tôi tham gia vận động cho hồ sơ di sản đề cử như thế chắc rất hiếm. Nhưng tôi đi đây không có nghĩa là tôi rời khỏi việc tu hành để đi làm việc đời theo nghĩa thông thường mà chính là đi theo tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông, làm đạo nhưng không bỏ đời, làm đạo để cho đời đẹp, tốt đạo - đẹp đời, chỉ khi nào đời đẹp thì đạo ấy mới thực sự đẹp.

Bà Marie-Laure Lavenir vốn trước đó chưa ủng hộ hồ sơ Yên Tử, sau bà rất quan tâm tới tư tưởng “tam hoà”, nhấn mạnh hoà bình là điều cả thế giới đang cần và bà ấy xin đứng về phía Việt Nam để bảo vệ cho những quan điểm đúng đắn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, của Quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc của Việt Nam. Bà cũng ghi nhận rằng các quan điểm khuyến cáo của ICOMOS về hồ sơ Yên Tử, phía Việt Nam đã làm rất tích cực, thậm chí làm hơn cả mong muốn. Bà cũng phát biểu tại kỳ họp thứ 47 rằng: Chúng ta không phải người phương Đông, hiểu về văn hoá Việt Nam chưa phải là đã thấu triệt. Nghe vị cao tăng nói, chúng tôi thấy rất xứng đáng, mong các đại sứ, nhà khoa học ủng hộ cho hồ sơ Yên Tử...

Ảnh với chú thích
 

- Có một điểm, dù là hoàng tộc nhà Trần hay Phật giáo Trúc Lâm cũng đều xuất phát từ vùng đất Yên Tử, theo Hoà thượng có phải chỉ là sự ngẫu nhiên, tình cờ?

+ Thật ra có cái ngẫu nhiên, có cái lựa chọn. Cái ngẫu nhiên là nhà Trần xuất phát từ Đông Triều rồi đi về Thái Bình, Nam Định và lên Hoàng thành. Ngày xưa, GS. Trần Quốc Vượng có nói rằng, họ Trần của chúng tôi cứ đâu có cá là chúng tôi đi. Họ Trần ban đầu là dân chài lưới nên cứ đâu có biển là đi thôi. Khi đến Thái Bình, gặp cơ duyên nhà Lý hội tụ về đấy. Thế còn các cụ về tu Yên Tử chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Vua Trần Thái Tông ban đêm trốn triều đình ra đây muốn ở lại tu hành chắc chắn phải có sự lựa chọn.


Tháp mộ tại khu vực Hòn Ngọc của một số nhà sư từng tu hành tại Yên Tử.

Sự lựa chọn đấy là gì? Cách thời nhà Trần nghìn năm trước, đạo sĩ An Kỳ Sinh đã ở đây làm thuốc cứu dân độ thế rồi. Chắc chắn là dân ở đây đông, và phải là đất tốt, đất đẹp thì An Kỳ Sinh mới về đây bốc thuốc cứu dân. Thứ hai, khi vua Trần Thái Tông ra đây, không phải vua là người đầu tiên xây chùa Yên Tử mà chùa đã có gần trăm năm rồi - vào cuối thời Lý tổ Hiện Quang đã trụ trì ở đây. Trải qua các đời, ở Yên Tử cũng đã có các tổ sư tu hành đắc đạo rồi. Cho nên vua Trần Thái Tông ra đây là để tìm thầy đắc đạo, để cầu đạo chứ không thể tuỳ ý đi mà không có sự tìm hiểu...

Và từ đó, Yên Tử cũng đã trở thành linh địa, tiếng tăm càng mạnh. Rồi vua Trần Nhân Tông sau 2 lần đại phá Nguyên Mông chắc chắn cũng thông thuộc địa hình ở đây rồi. Cho nên cụ xuất gia đầu tiên là về hành cung Vũ Lâm (Ninh Bình) rồi lại về đây. Đất đai, sông núi Ninh Bình “sơn thuỷ hữu tình” nhưng tại sao cụ lại ra đây - một vùng đất cằn cỗi vì dưới lòng đất toàn than - vốn người xưa chưa thấy giá trị của than như bây giờ. Vậy thì ở đây phải hội tụ thế nào chứ giờ nói ra linh thiêng ra sao tôi không nói nổi. Và sau thì cũng ở đấy phát tích ra dòng thiền Trúc Lâm gắn với vua Trần Nhân Tông như tôi nói ở trên, mà vua lại đi tu với thái độ nhập thế tích cực. Điều này cũng thuyết phục thêm bà Tổng Giám đốc ICOMOS.

Ảnh với chú thích
Hòa thượng Thích Thanh Quyết cùng chư tăng ni thực hiện nghi lễ tại tháp Tổ Huệ Quang - nơi thờ xá lị của Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Yên Tử.
Ảnh với chú thích

- Hôm nay, từ Yên Tử, Phật giáo Trúc Lâm đã một lần nữa toả sáng rực rỡ. Hoà thượng cho rằng điều này xuất phát từ sự hội tụ của những yếu tố nào?

+ Quá trình tranh biện về Hồ sơ Yên Tử kéo dài khoảng 1h45' mới xong, vì 21 nước Uỷ viên Thường trực (trừ Việt Nam) được phát biểu thì ai cũng muốn phát biểu, có nước phát biểu mấy lần. Ai phát biểu cũng đúng, cũng góp ý để tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm lan toả mạnh mẽ, có giá trị hơn nữa cho nhân loại. 20/20 nước đều ủng hộ, Ấn Độ ủng hộ rất cao. Bà Tổng Giám đốc ICOMOS từ khó khăn nhất chuyển sang ủng hộ cao nhất. Tôi như được truyền thêm năng lượng, tôi nhận thức đấy là hội tụ thôi.

Tôi là người xuất gia, trụ trì ở Yên Tử hơn 20 năm nay, rất chuyên sâu về lĩnh vực này, tư tưởng của Phật hoàng tôi vẫn thường dạy mọi người, vẫn nói về “Cư trần lạc đạo”, chỗ này chỗ kia có nói đến hoà giải, hoà hợp nhưng để xâu chuỗi lại từ gia đình, gia tộc, triều đình, quốc gia, thế giới thì logic đấy chưa có. Tất cả đều sẵn hết rồi nhưng khi ứng vào hoàn cảnh ấy, tôi mới tự nhiên bật ra “tam hoà” giống như "giọt nước tràn ly".

Xong việc thì tôi mới nhận thức đấy là sự hội tụ, cơ duyên hội tụ, nhân duyên hội đủ từ mong muốn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, mong muốn của lãnh đạo, nhân dân Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, GHPG Việt Nam; tôi cũng là công dân Quảng Ninh, sư tu ở Yên Tử đóng góp thêm vào còn công sức, sự chuẩn bị rất lớn là của tất cả. Cho nên đấy là một sự linh thiêng, tụ đấy là sự linh thiêng, còn lại thì phải do tự tâm mỗi người cảm nhận.

Ảnh với chú thích
Hòa thượng Thích Thanh Quyết giảng về tư tưởng "tam hòa" của Phật hoàng cho tăng ni, phật tử tại đường Tùng cổ của Yên Tử, tháng 8/2025.

- Nếu hiểu rằng sự hội tụ ở đây là triết lý của Phật giáo Trúc Lâm gặp gỡ với lợi ích, giá trị chung của quốc gia, dân tộc thì có đúng không?

+ Cái đấy không phải tôi mà là bà Tổng Giám đốc ICOMOS nói rồi. Ông đại sứ Li-băng nói phát huy tinh thần “tam hoà” để cho hoà bình nhân loại. Cái đấy thế giới công nhận rồi, không cần phải tôi nói nữa. 

Ảnh với chú thích

- Phật giáo Trúc Lâm ra đời luôn gắn liền với cuộc sống của nhân dân, gắn giữa đạo và đời, với quốc gia, dân tộc. Mỗi giai đoạn thì Phật giáo Trúc Lâm lại có một vị trí, vai trò riêng, vậy thì trong thời đại ngày nay, sau khi được vinh danh thì sứ mệnh của Phật giáo Trúc Lâm tiếp theo sẽ là gì?

+ Chúng tôi luôn đặc biệt khuyên tăng ni sau khi ra trường không được khư khư chỉ ta đây là đạt, nghĩ rằng đời không phải là của ta, mà phải lo tròn trách nhiệm là một công dân tốt, tu sĩ tốt, bên cạnh đó phải giúp quốc gia, dân tộc, giúp cho xã hội tốt thì chúng ta mới là người tu hành tốt. Còn nếu chúng ta cứ khư khư chùa đẹp, sư hay mà để cho nhân dân khổ thì đấy không gọi là người tu theo Phật giáo Trúc Lâm. Đặt lợi ích của dân tộc, quốc gia, của nhân dân lên hàng đầu, đấy mới là thuộc tính của Phật giáo Trúc Lâm.

Hệ thống Phật giáo Trúc Lâm không phải chỉ dừng ở đây, có thể đi hàng ngàn năm nữa cùng với sự tồn tại, phát triển của quốc gia Đại Việt xưa, Việt Nam hôm nay, nhưng mỗi thời sẽ bổ sung thêm giá trị tích cực mang tính thời đại để làm cho tốt đẹp hơn. Và luôn luôn lấy trụ là tốt đời, tốt cho quốc gia, dân tộc, giải phóng quốc gia, dân tộc, mang lại hoà bình thế giới, hoà bình dân tộc thì Phật giáo Trúc Lâm mới trọn nhiệm vụ.

- Xin cảm ơn Hoà thượng về cuộc trò chuyện!

Phan Hằng (thực hiện)
Trình bày: Tất Đạt

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu