"Di sản văn hóa tâm linh là nguồn tài nguyên quan trọng"

Cứ mỗi dịp năm mới, dòng du khách đổ về các di tích, công trình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh lại tăng cao. Du lịch tâm linh đang dần trở thành một trụ cột quan trọng trong phát triển du lịch văn hóa địa phương. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh vừa có cuộc trò chuyện với TS Đinh Đức Tiến, thành viên nhóm nghiên cứu văn hóa Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, về vấn đề này. 

TS Đinh Đức Tiến, thành viên nhóm nghiên cứu văn hóa Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
TS Đinh Đức Tiến.

- Chào ông! Ông đánh giá như thế nào về khai thác du lịch văn hóa ở Quảng Ninh hiện nay?

+ Du lịch văn hóa là hoạt động dịch chuyển của con người, nhóm người từ không gian địa lý này sang không gian địa lý khác, để từ đó họ trải nghiệm, tương tác với các hoạt động sống của cộng đồng người khác, như: Ăn uống, ở, mặc, đi lại và các sinh hoạt tâm linh, nghệ thuật…

Phát triển du lịch văn hóa ở các địa phương là định hướng chiến lược về công nghiệp văn hóa của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Quảng Ninh đã và đang bắt nhịp theo xu hướng chung của đất nước. Để hiện thực hóa chủ trương này, Quảng Ninh đã và đang cho triển khai nhiều hạng mục khác nhau để phát triển du lịch của địa phương; trong đó, di sản văn hóa tâm linh được coi là nguồn lực, nguồn tài nguyên quan trọng.

- Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, địa giới hành chính có sự thay đổi. Theo ông điều này tác động như thế nào đến du lịch văn hóa?

+ Từ ngày 1/7/2025, các địa phương có những thay đổi lớn về địa giới hành chính. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh được giữ nguyên trạng; các cấp thành phố, huyện, thị xã trước đây không còn. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính xã phường và sắp xếp lại nhân sự theo vị trí công việc, đã dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong công tác điều hành, quản lý ở các địa phương khác nhau. Đặc biệt là việc xác định lại (gồm kiểm đếm, đánh giá thực trạng, đánh giá tính hiệu quả…) các nguồn lực khác nhau cho phát triển kinh tế du lịch hay kinh tế di sản nói riêng còn đang thiếu hụt nghiêm trọng. Đa phần các địa phương chỉ đang dừng lại ở mức độ kiểm đếm và ban đầu có đánh giá sơ bộ. Tuy nhiên, đánh giá sơ bộ đó chỉ cho nhà quản lý, nhà chuyên môn có hiểu biết ban đầu, mà chưa đi vào cụ thể.

Nguyên nhân do việc sáp nhập, kiện toàn bộ máy quản lý mới hoàn tất vào tháng 9/2025, đến nay chưa có đủ thời gian, lực lượng và chưa phải là vấn đề ưu tiên ngay. Các địa phương cũng chưa tổ chức kiểm đếm, phân loại nguồn lực một cách bài bản, khoa học và tổng thể. Đồng thời, cũng chưa thực hiện đánh giá thực trạng, mức độ hiệu quả của các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hoà nhạc dân tộc phục vụ du khách thăm quan trên du thuyền tại Vịnh Hạ Long.
Khách du lịch thưởng thức âm nhạc trên du thuyền tham quan Vịnh Hạ Long.

- Như thế việc định lượng được nguồn lực văn hóa chắc hẳn còn khó khăn hơn nhiều?

+ Trong các nguồn lực khác nhau cho phát triển kinh tế - xã hội như đã đề cập ở trên, thì nguồn lực xã hội nhân văn gần đây mới được quan tâm, đầu tư và có những định hướng phát triển cụ thể. Trong đó, nguồn lực về cảnh quan sinh thái, nhân văn gắn với không gian sinh sống của mỗi cộng đồng cư dân, đặc biệt tại khu vực miền Đông của tỉnh rất đặc sắc. Đây là khu vực có cảnh quan tự nhiên hùng vĩ, tạo thành nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển kinh tế du lịch.

Bên cạnh đó, còn có những loài thực vật đặc thù, những thửa ruộng bậc thang và nơi các tộc người: Tày, Dao, Sán Chỉ… sinh sống. Đây chính là nguồn lực nhân văn, nguồn tài nguyên văn hóa đa dạng của Quảng Ninh. Gắn liền với các hoạt động sống của các tộc người, bên cạnh những yếu tố về kinh tế - xã hội, thì còn có văn hóa tâm linh của các tộc người sinh sống trên địa bàn.

- Như ông vừa nói thì văn hoá tâm linh của các dân tộc cũng là một dạng tài nguyên cho phát triển du lịch...

+ Đúng thế. Du lịch tâm linh là một nội dung cụ thể của du lịch văn hóa, nơi mà du khách thực hiện hành hương, trải nghiệm nhập thân trong không gian tâm linh của các cơ sở thờ tự, nhập thân thực hành nghi lễ, các hoạt động lễ hội, nhập thân thưởng thức diễn xướng nghi lễ, nhập thân thực hiện các khóa tu hành…

Theo đó chúng ta cần kiểm đếm, phân loại các tập tục - phong tục tập quán của các cộng đồng cư dân sinh sống trên địa bàn tỉnh, phân loại các di sản tâm linh: Cơ sở thờ tự (gồm đình, chùa, đền, miếu…), địa chỉ tâm linh như các vị trí: Cửa rừng, sơn động, nguồn suối… rồi thì tư gia của các thầy then chẳng hạn.

Chúng ta có thể đánh giá căn cứ theo quy mô, xếp hạng đối với các công trình kiến trúc truyền thống: Cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia, cấp tỉnh và di tích đã kiểm kê chưa xếp hạng. Ngoài việc phân cấp như kể trên, thì một số nguồn lực văn hóa đặc biệt quan trọng, đó là những di sản được UNESCO công nhận là tài sản của nhân loại.

Bên cạnh đó, các nguồn lực văn hóa này được xác định cần làm rõ khả năng đưa vào ứng dụng khai thác, tạo ra nguồn lợi vật chất, đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội. Ví dụ, lịch sử của vùng đất Quảng Ninh được mang vào khai thác trong việc phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch sẽ tạo thành hệ giá trị. Việc đánh giá sẽ dựa vào một số yếu tố, như: Bề dày quá khứ, sự kiện nổi bật, nhân vật lẫy lừng, chiến công hay kiến tạo cuộc sống đối với cộng đồng địa phương.

Riêng đối với nguồn lực là giá trị tín ngưỡng - di sản tâm linh, theo tôi gồm có những hạng mục và nội dung sau: Các nghệ nhân tâm linh (thầy then, thầy mo, thầy cúng, thủ từ, thủ nhang, nhà sư); các bài bản thực hành nghi lễ (bài cúng, quy trình thực hiện, các thao tác hành lễ, nhạc lễ…), các pháp khí thực hành nghi lễ (sách cúng, trang phục, đàn tính, chuông, lục lạc, quạt, tranh thờ…). Đó còn là không gian địa điểm thiêng thực hành nghi lễ (không gian đặt ban thờ trong tư gia thầy tâm linh và gia đình người dân, cơ sở thờ tự: Đình, đền, chùa, miếu…). Hoặc có thể căn cứ theo thành phần tộc người, nhóm tộc người mà xác định nội dung các loại hình tín ngưỡng - di sản tâm linh như: Tín ngưỡng then của người Tày, nghi lễ cấp sắc của người Dao, các nghi lễ khác của người Sán Chỉ, người Việt.

Các bà then lên đàn cao để trình diễn then nghi lễ.
Các bà then lên đàn cao để trình diễn then nghi lễ.

- Để phát huy những giá trị di sản đó chúng ta phải làm như thế nào, thưa ông?

+ Việc phát huy các giá trị của tín ngưỡng, di sản tâm linh, theo tôi trước hết cần phân loại và đặt thứ tự ưu tiên lựa chọn và đầu tư cho các hạng mục phát triển. Hạng mục nào trong khoảng thời gian ngắn hạn, dài hạn hoặc tầm nhìn từ 10 đến 30 năm. Từ việc cân nhắc ưu tiên cho từng hạng mục phát triển, một mặt tập trung nguồn lực tài chính, mặt khác huy động được nguồn nhân lực phù hợp cho việc thực hiện. Sau mỗi giai đoạn đầu tư, cần tổ chức đánh giá mức độ hiệu quả (cả định tính lẫn định lượng).

Đồng thời, cần tập hợp đội ngũ làm công tác sáng tạo dựa trên những đặc điểm nghi lễ tâm linh truyền thống. Trong đó có sự kết hợp giữa nhà khoa học, nhà quản lý, đội ngũ nghệ sĩ và nghệ nhân để đưa ra những kịch bản và tổ chức dàn dựng, thực hiện thành sản phẩm nghệ thuật cụ thể. Các sản phẩm nghệ thuật này sẽ được sử dụng cho việc phục vụ du khách đến trải nghiệm, thưởng thức tiến tới chuẩn bị cho việc xây dựng show diễn thực cảnh phục vụ du khách.

Show diễn
Show diễn thực cảnh "Đi tìm dấu ngọc" trong hang Vũng Đục bên bờ Vịnh Bái Tử Long.

Thêm nữa, cũng nên xây dựng các sản phẩm du lịch từ đồ pháp khí tâm linh, lễ vật dâng cúng. Mỗi sản phẩm du lịch cần kèm theo một câu chuyện văn hóa liên quan, kết hợp với mẫu mã đồ họa (thiết kế bao bì, đóng gói) có tính thẩm mỹ cao. Việc dựa vào các câu chuyện văn hóa cho các sản phẩm du lịch, một mặt vừa phổ biến được giá trị của loại hình văn hóa, đảm bảo được tính thiêng trong tâm linh và hấp dẫn - lôi cuốn du khách sử dụng. Hình thức sản phẩm đẹp sẽ là lợi thế hấp dẫn du khách mua sản phẩm với giá trị cao.

Quảng Ninh có nhiều công trình tâm linh nên có sự kết nối các di sản tâm linh (đình, chùa, đền, miếu, địa chỉ tâm linh…) với các trung tâm du lịch khác nhau, từ đó hình thành “Con đường tâm linh" hoặc "Hành trình di sản tâm linh". Các địa phương cũng nên tiếp tục đầu tư quy hoạch, xây dựng hoặc mở rộng không gian các di tích tâm linh là nơi thờ cúng các vị anh hùng, danh nhân dân tộc hoặc địa phương kết hợp với các khu vực thiêng: Đỉnh núi thiêng, nguồn suối thiêng, cửa rừng thiêng để tạo thành hệ giá trị, tài nguyên tâm linh cho phát triển du lịch văn hóa tại địa phương.

- Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Có thể bạn quan tâm