Bảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận 2 viên gạch thời Pháp do ông Lê Quang Thái (phường Việt Hưng) sưu tầm, lưu giữ và hiến tặng. Việc tiếp nhận hiện vật này góp phần bổ sung thêm tư liệu phục vụ nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của Vùng mỏ trong thời kỳ khai thác than thuộc Pháp.
Cả 2 viên gạch xây dựng còn tương đối nguyên vẹn, có kích thước giống nhau là 21,5 x 10,5 x 5,5cm, đều có dấu nổi viết tắt là “H.M.&H.B - HANOI” trên thân, được sản xuất vào khoảng cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Kích thước và kết cấu của những viên gạch thời Pháp thuộc (thường gọi là gạch thẻ cổ hay gạch Pháp) có kích thước lớn hơn, dày dặn và nặng hơn đáng kể so với gạch tuynel tiêu chuẩn hiện nay.
Lịch sử sản xuất và sử dụng gạch xây dựng nhà ở của người Pháp tại Quảng Ninh gắn liền với thời kỳ thực dân Pháp đô hộ (1883-1955). Khi thực dân Pháp đổ bộ vào khai thác Vùng mỏ, họ đã mang theo vật liệu và kỹ thuật xây dựng châu Âu để dựng lên nhiều dinh thự, trụ sở và lô cốt. Phục vụ nhu cầu đô thị hóa và cơ sở hạ tầng khai khoáng, họ cần một lượng lớn vật liệu xây dựng vững chắc để xây dựng các khu biệt thự, văn phòng đại lý hành chính, nhà ở cho quan chức, chủ mỏ, bệnh viện, bưu điện và kho tàng.
Trong khi đó, Quảng Ninh là nơi sở hữu nguồn đất sét chất lượng cao phong phú (như tại khu vực Đông Triều, Quảng Yên, Giếng Đáy, Hà Tu) và nguồn than đá dồi dào. Người Pháp đã lập ra các lò nung gạch ngói thủ công và bán cơ giới hóa quanh Vùng mỏ để tận dụng nguyên liệu và nhiên liệu tại chỗ nhằm giảm chi phí vận chuyển từ Hải Phòng, Hà Nội về.
Nhờ nguồn than đá nhiệt lượng cao sẵn có của Vùng mỏ, gạch được nung ở nhiệt độ rất cao. Đất sét mịn nung chín già giúp gạch đặc chắc, có sắc đỏ sẫm đặc trưng, gõ kêu đanh, đầm tay, chịu lực tốt, vừa cách âm hiệu quả lại có khả năng chống thấm và chịu thời tiết khắc nghiệt của vùng biển rất cao.
Trên nhiều viên gạch nung phục vụ các công trình thuộc địa thường có dập nổi ký hiệu, chữ cái tên nhà sản xuất hoặc họa tiết ô rãnh để tăng độ bám dính vữa khi xây móng và tường chịu lực. Đặc biệt, 2 viên gạch mang dấu nổi “H.M.&H.B - HANOI” được phát hiện tại một ngôi nhà do người Pháp xây dựng ở khu vực Đồi Ông Giáp, phường Bãi Cháy sau khi công trình được tháo dỡ nên vẫn còn dấu vết xi măng bám trên thân viên gạch. Qua nghiên cứu đánh giá bước đầu, đây có thể là loại gạch xây dựng công nghiệp. Và có thể được sản xuất tại Việt Nam (dấu nổi Hà Nội) chứ không phải mang từ Pháp sang như giai đoạn ban đầu.
Người Pháp kết hợp gạch nung chịu lực với phong cách kiến trúc Đông Dương (Indochine), thích ứng với khí hậu nhiệt đới gió mùa ven biển Quảng Ninh. Do đó, những viên gạch này rất thích hợp để xây tường gạch dày chịu lực thay vì kiến trúc cột chịu lực như hiện nay. Hầu hết các ngôi biệt thự, bưu điện, nhà làm việc thời Pháp ở Cẩm Phả, Hòn Gai, Quảng Yên, Tiên Yên... đều được xây bằng tường gạch đôi hoặc tường gạch ba dày 30cm thậm chí đến 40cm. Tường gạch dày giúp cách nhiệt hiệu quả (trong mát, ngoài ấm) và không cần khung bê tông cốt thép phức tạp.
Hiện nay, ở Quảng Ninh vẫn còn lưu giữ nhiều công trình nhà ở, trụ sở làm việc xây bằng gạch từ thời Pháp thuộc như: Trụ sở Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ (nay là Trung tâm Điều hành sản xuất của TKV tại Quảng Ninh), dãy nhà Tòa đại lý hành chính Vavasseur, bưu điện cũ tại Cẩm Phả (nay là nhà lưu niệm vùng than Cẩm Phả), nhà làm việc của chủ mỏ người Pháp tại Hòn Gai (trụ sở của Liên đoàn Lao động tỉnh hiện nay) và các khu nhà ở Quảng Yên, Tiên Yên.
Các công trình này đều có tường gạch dày, kết cấu vòm bán nguyệt, hệ thống cột trụ đối xứng theo phong cách tân cổ điển hoặc Baroque. Vượt qua chiều dài hơn một thế kỷ nhưng những viên gạch xây dựng trong các công trình thời Pháp thuộc tại Quảng Ninh vẫn bền bỉ với thời gian. Tương tự như người Pháp đã làm, ngành sản xuất gạch ngói đất sét nung phát triển rực rỡ sau này tại Quảng Ninh (như ở Đông Triều, Giếng Đáy) cũng kế thừa và phát triển từ chính nền tảng địa chất và truyền thống sản xuất vật liệu nung lâu đời của vùng đất này.
Ông Nguyễn Đức Phương, Trưởng Phòng Nghiệp vụ bảo tàng, Bảo tàng - Thư viện tỉnh, cho biết: "Chúng tôi đánh giá cao tinh thần của người hiến tặng 2 hiện vật. Hai viên gạch vừa được tiếp nhận sẽ tiếp tục được chúng tôi kiểm kê, nghiên cứu, đánh giá ý nghĩa trong việc phát triển ngành đất sét nung cũng như giá trị trong các công trình kiến trúc thời Pháp tại vùng đất Quảng Ninh".