
“Tu hành theo Phật giáo Trúc Lâm phải mang lại giá trị, vẻ đẹp cho đời”
Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc với nội dung trọng tâm là di sản Phật giáo Trúc Lâm đã được các vua Trần, đặc biệt là Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập vào thế kỷ XIII - mang đến một đóng góp độc đáo và bền bỉ cho di sản văn hóa và tâm linh của nhân loại. Ghi nhận giá trị nổi bật toàn cầu ấy, Quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa qua đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới.
Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với Thượng toạ Thích Đạo Hiển, Phó Ban Trị sự kiêm Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, xung quanh việc gìn giữ, lan toả giá trị của Phật giáo Trúc Lâm ở vùng đất Yên Tử của Quảng Ninh - nơi khai sinh ra Phật giáo Trúc Lâm…

Chia sẻ về giá trị của Phật giáo Trúc Lâm, Thượng toạ Thích Đạo Hiển, phân tích: Phật giáo Trúc Lâm đóng góp một giá trị rất lớn trong lịch sử, đặc biệt với vương triều Trần. Phật giáo Trúc Lâm là Phật giáo nhập thế với tư tưởng hoà quang đồng trần, không phân biệt đạo và đời. Phật giáo là phục vụ cho số đông, phục vụ cho cả dân tộc, nó gắn quyện hài hòa với sức mạnh của vương quyền, trở thành sức mạnh của một thời đại, để xây dựng quốc gia Đại Việt hùng cường. Chính tư tưởng ấy đã làm nên giá trị đặc sắc của Phật giáo Trúc Lâm, trong đó có tư tưởng hòa hợp, tư tưởng hòa bình, tư tưởng hòa giải.
Đến nay, đã trải qua mấy trăm năm, mặc dù cũng có lúc thịnh, lúc suy nhưng tinh thần và tư tưởng của Phật giáo Trúc Lâm còn mãi, đặc biệt là có đóng góp rất lớn trong tư tưởng, lịch sử lâu dài của Phật giáo Việt Nam. Từ đó đến giờ thì Phật giáo Việt Nam vẫn kế thừa tinh hoa ấy của Phật giáo Trúc Lâm, các nhà sư trong cả nước hay ở Quảng Ninh nói riêng từ trước đến nay đều tu đạo, hành đạo cũng trên tinh thần nhập thế, phải làm được cái gì đóng góp được cho lợi ích của dân tộc, cho đất nước và cho con người trong cuộc sống, chứ không phải tu là để chỉ riêng cho bản thân mình, sung sướng hay an lạc một mình, đắc đạo một mình mà cái đạo ấy phải mang lại giá trị, vẻ đẹp cho đời.
- Di sản được vinh danh có sự đóng góp quan trọng của Phật giáo Trúc Lâm, những nhà tu hành theo dòng Phật giáo này như Thượng toạ hẳn là rất tự hào?
+ Đứng trên tinh thần ấy, kế thừa những tinh hoa của Phật giáo Trúc Lâm cũng như truyền thống “hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, khi Quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO vinh danh thì trước tiên Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh mang niềm tự hào là được tu hành trên mảnh đất truyền thống đó. Và mình cũng phải đầu tư nghiên cứu nhiều hơn để hiểu sâu hơn về giá trị của Phật giáo Trúc Lâm để lại, để tu cho đúng, thực hiện cho đúng tinh thần của Phật hoàng dạy cũng như các tổ sư để lại.

Thêm nữa, Giáo hội cũng phải cùng với xã hội, nhà nước, nhân dân đóng góp vào việc bảo tồn di sản. Thứ nhất là bảo tồn di sản vật thể là những di tích, cảnh quan của cha ông để lại rất quý báu, rất thiêng liêng. Thứ hai là bảo tồn và phát huy di sản phi vật thể, chính là nội hàm của tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm, mình phải tu đúng như thế, thực hiện đúng tinh thần “cư trần lạc đạo” của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Thứ ba là góp phần lan tỏa tinh thần Phật giáo Trúc Lâm trước tiên đối với nhân dân, để nhân dân hiểu hơn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy ra cộng đồng Phật giáo thế giới. Đấy là những điều rất quan trọng.
- Như vậy là tự hào cũng gắn với trách nhiệm trong việc bảo tồn, lan toả và phát huy giá trị di sản của Phật giáo Trúc Lâm?
+ Di sản khi đã được công nhận là Di sản văn hoá thế giới rồi thì Phật giáo cũng như cộng đồng xã hội phải có trách nhiệm cao hơn, thực hiện đúng theo Công ước 1972 của UNESCO về việc bảo tồn, bảo vệ di sản văn hoá thế giới. Và khi đã được công nhận rồi thì chúng ta phải làm thế nào phát huy được giá trị của di sản đó.
Di sản không phải là vật chất chết, đặc biệt là di sản Phật giáo thì luôn luôn phát triển, cho nên chúng ta phải phát huy được giá trị của di sản đấy đưa lại. Trước giờ có thể là Phật giáo Trúc Lâm chỉ Việt Nam và một vài nước lân cận biết tới còn cộng đồng thế giới thì chưa biết nhiều. Vì vậy, tôi nghĩ là Giáo hội Phật giáo phải có nhiều hoạt động hơn để cộng đồng Phật giáo thế giới và các nước biết tới nhiều hơn, hiểu hơn về Phật giáo Trúc Lâm của ta.

Chúng tôi lấy một ví dụ thôi: Sau sự kiện tưởng niệm 700 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn năm 2008 thì một loạt các quốc gia đến dự sự kiện, tham gia hội thảo mới biết rằng Việt Nam có một ông vua đi tu đắc đạo rồi sáng lập ra một nền Phật giáo tuyệt vời như thế.
Và sau sự kiện mới đây nhất là chúng ta cung rước xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni về với Yên Tử thì người ta biết rằng Việt Nam có một Yên Tử tuyệt vời như thế, tổ chức một sự kiện Phật giáo thành công như thế. Vậy thì cũng giống như thế, sau khi quần thể di sản của chúng ta được công nhận Di sản thế giới rồi thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam, bao gồm cả 3 tỉnh, thành trong vùng di sản cũng phải có nhiều hoạt động, tổ chức nhiều sự kiện để người ta biết đến Phật giáo Trúc Lâm nhiều hơn nữa để khẳng định giá trị di sản.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải tính toán làm sao để di sản ấy đưa lại ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng, nhân dân địa phương được thụ hưởng giá trị di sản ông cha để lại, trong đó có giá trị về tinh thần và cả những lợi ích trong việc phát triển tham quan, du lịch trong vùng di sản. Điều này tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng bởi vì bảo tồn và phát huy giá trị di sản không gì bằng chính người dân trong vùng di sản.
- Vậy việc kế thừa, phát huy tinh thần Phật giáo Trúc Lâm ở những ngôi chùa khác không trong phạm vi Di sản thế giới sẽ thế nào?
+ Quảng Ninh hiện có 5 di tích nằm trong phạm vi Di sản thế giới, chúng ta tạm gọi là vùng lõi, là những di tích quan trọng nhất, hội đủ những yếu tố để UNESCO vinh danh. Nhưng chúng ta cũng còn nhiều di tích khác trên địa bàn gắn với Phật giáo Trúc Lâm và thời Trần có giá trị đặc biệt, chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Cho nên tôi nghĩ cần phải đồng bộ trong phát huy giá trị các di tích ấy để có nhiều hoạt động ở tất cả các cơ sở thờ tự khác trên địa bàn Quảng Ninh, qua đó càng khẳng định giá trị, tính lan tỏa của Phật giáo Trúc Lâm lớn hơn.

Một trong những yếu tố để thuyết phục hội đồng di sản UNESCO vừa rồi chính là sự kế thừa, phát huy giá trị của Phật giáo Trúc Lâm hiện nay. Trong đó có mấy trăm tu viện, chùa, thiền viện đang tu theo Phật giáo Trúc Lâm, thậm chí ảnh hưởng ra cả nước ngoài nữa, như ở Canada, Pháp, Mỹ, Úc và tinh thần, tư tưởng truyền thừa của nó vẫn được tiếp tục.
Thế thì chúng ta ở đây với hệ thống chùa trên địa bàn tỉnh, về mặt di sản thì đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh rồi; về mặt tôn giáo thì đều thờ Phật, thờ Tam tổ Trúc Lâm và đều trung thành với truyền thống Trúc Lâm. Đó chính là yếu tố khẳng định Phật giáo Trúc Lâm tồn tại mãi, khẳng định hệ thống di tích này gắn kết không thể tách rời trong quần thể Di sản thế giới đã được công nhận.
- Phật giáo Trúc Lâm với hệ thống chùa ở Quảng Ninh nói riêng cũng đã lan toả ra các vùng biên giới, các vùng biển, hải đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc. Điều này có ý nghĩa như thế nào?
+ Như chúng ta biết, đóng góp rất to lớn của Phật giáo Trúc Lâm đối với dân tộc là hài hòa tính đạo pháp và tính dân tộc, vì vậy Giáo hội Phật giáo trong những năm qua nhận được sự ủng hộ rất lớn của các cấp, ngành, xã hội. Ở Quảng Ninh nói riêng, trước tiên là việc trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị những di tích của Phật giáo Trúc Lâm trước đây.
Thứ hai nữa là việc xây dựng thêm những cơ sở thờ tự ở những vùng biên cương, hải đảo, vùng sâu, vùng xa theo tinh thần nhập thế của Phật giáo Trúc Lâm. Thứ ba là lan tỏa tinh thần của Phật giáo Trúc Lâm là một nền Phật giáo yêu nước để giáo dục cho phật tử, tín đồ, nhân dân tham gia sinh hoạt, góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, phấn đấu để xây dựng cuộc sống tốt đạo, đẹp đời ở ngay trên vùng đất ấy.

Trong những năm qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cũng đã làm được một số việc, góp phần không nhỏ lan tỏa tinh thần Phật giáo Trúc Lâm trên cả nước. Sau khi Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày Phật hoàng nhập niết bàn năm 2008, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra hẳn một nghị quyết lấy ngày 1/11 âm lịch hằng năm là đại lễ chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tất cả tổ chức Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành trên cả nước đồng tổ chức kỳ đại lễ này.
Thứ hai nữa là Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh chủ trì đúc một loạt tượng Phật hoàng và các tỉnh, thành đã cung rước về thờ tại những ngôi chùa quan trọng nhất của địa phương. Giống như Quảng Ninh, nhiều tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước giờ đây cũng đã xây thêm những ngôi chùa ở biên giới, ở những địa bàn đặc biệt và đặt tên là chùa Trúc Lâm, ví dụ như Chùa Trúc Lâm hộ quốc ở Phú Quốc. Cứ như thế thì tinh thần Phật giáo Trúc Lâm sẽ ngày càng lan tỏa rộng khắp.
- Xin cảm ơn Thượng toạ về cuộc trao đổi!
Ý kiến ()