
Sức sống mới của văn hóa địa phương giữa thời đại số
Không chỉ xuất hiện trong các lễ hội, bảo tàng hay những đợt trình diễn quy mô, văn hóa Quảng Ninh đang từng ngày “sống động” trên không gian mạng - nơi người dân, đặc biệt là người trẻ đang tự nguyện trở thành những "đại sứ" truyền cảm hứng. Từ những video dung dị của một phụ nữ người Dao ở vùng cao Tiên Yên, cho đến hàng trăm sản phẩm truyền thông sáng tạo trên tiktok, facebook, youtube… tất cả đang cho thấy sức sống mới của văn hóa bản địa giữa thời đại số.
“Sứ giả số” của người Dao trên YouTube
Sáng sớm đầu hạ. Mây còn lãng đãng trôi trên đỉnh núi Hà Lâu. Sương chưa tan hẳn trên con đường đất quanh co dẫn vào bản Nà Tứ (xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên). Khi tất cả núi rừng vùng cao đang chìm sâu trong giấc ngủ, ánh sáng từ chiếc điện thoại cũ đã hắt lên khuôn mặt rám nắng của người phụ nữ đang tỉ mỉ ngồi cắt ghép, chỉnh sửa từng đoạn video mới quay. Trên màn hình, cảnh những người phụ nữ Dao trong váy áo thêu tay, cười nói, vừa múa, vừa dậm chân theo nhịp trống - những hình ảnh ít khi thấy ngoài đời, lại càng hiếm khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Đó gần như là công việc hằng ngày của chị Tằng Thị Liên - người phụ nữ đã đưa văn hóa dân tộc Dao lên không gian số với cái tên dân bản vẫn thường gọi: “Youtuber của bản Dao”. Theo lời kể của chị Liên, 5 năm trước chị bắt đầu cầm điện thoại ghi lại những hình ảnh quanh bản từ đi rừng, nấu cỗ, may váy truyền thống, lễ cấp sắc, hội làng... Khi ấy, chị chưa biết đến YouTube, càng không nghĩ rằng những đoạn video ngắn mình quay lại có thể nhận được hàng chục nghìn lượt xem. “Mình chỉ định quay giữ lại làm kỷ niệm. Sau thấy bà con thích, rồi nhiều người ở xa nhắn về hỏi thăm, mình mới dám đăng lên mạng” - chị Liên kể.
Không có máy tính, chị Liên dựng video trên điện thoại. Không có người hướng dẫn, chị xem người khác làm rồi tự mày mò. Những video đầu tiên rất vụng về, hình ảnh rung lắc, ánh sáng yếu, âm thanh lẫn tạp tiếng gà gáy... nhưng chị Liên vẫn đăng, vẫn kiên trì học. Từng chút một, chị Liên học cách cắt ghép, chỉnh màu, lồng nhạc dân tộc, gõ tiêu đề tiếng Việt, lồng lời thoại tiếng Dao. Và dần dần, những video mộc mạc ấy trở thành điểm hẹn thân thương của cộng đồng người Dao cả trong nước lẫn nước ngoài.
Không ai nghĩ người phụ nữ Dao lúc trước còn chưa nói sõi tiếng phổ thông, lại là chủ nhân của 4 kênh YouTube, mỗi kênh đều mang một phần linh hồn vùng cao: “Liên Quảng Ninh 1”, “Liên Tiên Yên”, “Liên Hà Lâu” và “Tằng Liên Em”. Trong đó, kênh chính “Liên Quảng Ninh 1” hiện đã có trên 5.600 người đăng ký, gần 1.500 video được đăng tải, phần lớn ghi lại các hoạt động văn hóa dân tộc Dao, như: Đám cưới, hội làng, cúng rừng, làm bánh gù, hát giao duyên, thêu váy truyền thống...
Các kênh phụ cũng đạt lượt xem và tương tác đáng kể. Riêng video “Đám cưới người Dao Thanh Y” được quay tại bản Nà Tứ có thời điểm thu hút hàng chục nghìn lượt xem, hàng trăm bình luận từ người xem trong và ngoài nước. Các video không cầu kỳ, không kỹ xảo, nhưng chân thực và đậm bản sắc. Có video quay lại cảnh chợ phiên vùng cao, có video chị Liên tự hát bằng tiếng Dao, có đoạn chị giới thiệu các món ăn ngày lễ, cách làm trang phục truyền thống, thậm chí cả những trò chơi dân gian của trẻ nhỏ trong bản. Điều đặc biệt là hầu hết video chị Liên đăng đều bằng tiếng Dao.

Thu nhập từ YouTube không nhiều, mỗi tháng được vài triệu đồng, nhưng với chị Liên điều quý nhất là những điều tưởng như bình dị nay đã có chỗ để lưu lại. “Vui nhất là thấy người Dao mình được nhiều người biết đến, hiểu hơn, yêu hơn. Mạng xã hội giúp mình mang tiếng hát, tiếng nói của dân tộc đi xa hơn. Ngày xưa, ông bà mình kể chuyện bằng lời, giờ mình kể bằng video và được lưu giữ trên mạng xã hội. Mình làm được thì thế hệ sau cũng sẽ làm tiếp” - chị Liên bộc bạch.
Từ chiếc điện thoại nhỏ bé giữa núi rừng Hà Lâu, những câu chuyện về văn hóa người Dao Thanh Y đang xuất hiện khắp trên mạng xã hội, chạm tới trái tim của những người xa quê, người mê văn hóa dân tộc, hay chỉ đơn giản là những người đang tìm kiếm sự chân thực trong thế giới số hóa. Trong hành trình ấy, chị Tằng Thị Liên lặng lẽ giữ vai trò của một “sứ giả số” cho bản sắc dân tộc mình.
Hành trình làm “sống” văn hóa trên không gian số
Nếu như Tằng Thị Liên là hình ảnh của một “người mở đường” thầm lặng từ vùng cao, thì ở khắp các vùng miền của Quảng Ninh hôm nay, lực lượng trẻ đang tiếp bước hành trình gìn giữ văn hóa bằng cách đưa văn hóa truyền thống lên mạng xã hội với tâm thế của người kể chuyện số.
Từ Hạ Long, Uông Bí đến Móng Cái, Cô Tô, Đông Triều... vài năm trở lại đây không khó để bắt gặp hình ảnh những bạn trẻ mặc áo dài, váy thổ cẩm đứng trước đình, chùa, hay trên các đỉnh núi, bãi biển nổi tiếng để ghi hình. Không đơn thuần là check-in du lịch, họ đang cố gắng giới thiệu những câu chuyện văn hóa, truyền thống, di sản địa phương bằng chính cách kể của thế hệ mình.
Nhiều bạn trẻ học cách sử dụng hiệu ứng CapCut, dựng clip trên TikTok, làm phụ đề bằng song ngữ, thậm chí phối âm nhạc dân tộc với nhạc hiện đại để tạo điểm nhấn - không phải để câu “view”, mà để văn hóa dễ tiếp cận hơn, dễ lan tỏa hơn. Từ tiktok, facebook, đến youtube, hàng ngàn sản phẩm truyền thông do chính người trẻ trong tỉnh tạo ra đã và đang góp phần giới thiệu những giá trị văn hoá truyền thống bằng hình thức hiện đại, ngắn gọn, dễ chia sẻ và gần gũi với công chúng thời 4.0.

Giữa làn sóng đó, chương trình truyền thông văn hóa “Quảng Ninh trong tôi là…” do Tỉnh Đoàn phát động đã trở thành một dấu mốc quan trọng, vừa tạo môi trường khơi dậy niềm tự hào, vừa mở ra không gian để giới trẻ kể lại câu chuyện bản sắc văn hoá theo cách của mình. Không ép buộc, không rập khuôn, các bạn được tự do sáng tạo video, ảnh, bài viết, đồ họa, podcast… giới thiệu địa danh, lễ hội, di tích, ẩm thực, trò chơi dân gian, thậm chí cả tiếng địa phương và ngôn ngữ dân tộc thiểu số.
Tính đến hết tháng 4/2024, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 4.200 sản phẩm truyền thông văn hóa của đoàn viên, thanh niên được đăng tải trên mạng xã hội. Riêng trên fanpage “Tuổi trẻ Quảng Ninh” có tới 41 bài đăng riêng biệt được thực hiện trong khuôn khổ chương trình. Bên cạnh đó, phong trào đã thu hút hơn 2.800 lượt sử dụng các hashtag truyền thông văn hóa, hơn 170 lượt sử dụng mẫu capcut được thiết kế riêng và đặc biệt là sự tham gia của 22 KOL/KOC (những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng) để lan tỏa giá trị văn hóa bản địa.
Các video ngắn dạng "capcut trends" do học sinh, sinh viên, đoàn viên dàn dựng giúp hình ảnh cồng chiêng, áo dài, chèo, hát then... trở nên sinh động, dễ lan tỏa và hợp gu tiếp nhận của thế hệ gen Z. Fanpage “Tuổi trẻ Quảng Ninh”, “Hội đồng Đội tỉnh”, “Hội sinh viên tỉnh” cũng trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi mỗi bài đăng nhận được hàng trăm lượt tương tác, chia sẻ và được lan tỏa qua hơn 100 hội nhóm facebook.
Tỉnh Đoàn đã không chỉ dừng ở việc phát động phong trào, mà còn tổ chức nhiều hoạt động đi kèm như: Hướng dẫn sử dụng nền tảng số, kỹ năng xây dựng nội dung truyền thông, tập huấn quay - dựng - đăng - chia sẻ, đặc biệt là hỗ trợ kết nối cộng đồng mạng để tăng hiệu ứng lan tỏa. Một hệ sinh thái truyền thông văn hóa trên mạng xã hội đang từng bước được hình thành, vừa chuyên nghiệp hơn, vừa gần gũi hơn với đời sống văn hóa thực tiễn.

Tuy nhiên, đi cùng sự nở rộ ấy cũng là những thách thức không nhỏ. Một số sản phẩm thiếu kiểm chứng, có nội dung bị đơn giản hóa hoặc chạy theo trào lưu, khiến người xem hiểu sai lệch bản chất văn hóa truyền thống. Một bộ phận thanh niên còn thiếu kỹ năng thẩm định nội dung, thiếu tư liệu văn hóa chính thống, hoặc chỉ làm theo phong trào, chưa có chiều sâu.
“Việc người trẻ tham gia truyền thông văn hóa trên mạng là rất cần thiết trong thời đại số, nhưng cần được định hướng rõ ràng. Chúng tôi đang phối hợp với Sở VH-TT&DL xây dựng kho tư liệu mở về văn hóa địa phương; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng truyền thông văn hóa cho thanh niên. Nếu được hỗ trợ tốt, người trẻ sẽ không chỉ dừng ở vai trò "lan tỏa", mà thực sự trở thành những người kiến tạo bản sắc văn hoá trong thời đại mới” - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Phương Thảo cho biết.
Giới trẻ hôm nay không còn ngồi nghe kể chuyện văn hóa, mà đang tự mình kể lại câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ, góc nhìn và công cụ của thời đại. Cũng chính từ sự chủ động đó, một thế hệ “sứ giả văn hóa số” đang dần hình thành, từng bước góp phần làm sống dậy và lan tỏa bản sắc Quảng Ninh theo cách rất riêng, rất mới.
Ý kiến ()