Làm du lịch
Tất nhiên, các doanh nghiệp du lịch của chúng ta đều mong muốn dịch vụ của mình ngày một tốt hơn và thực sự có những đầu tư căn bản về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, nhưng xem ra hoạt động vẫn còn thiếu một cái gì đó, chưa làm cho du khách trọn vẹn niềm vui. Cái gì đó là cái gì?
Cái đó chính là những cái nho nhỏ như thế này: Chúng ta chú trọng xây dựng các khách sạn sang trọng nhưng những khu công cộng lại không có nhà vệ sinh, thiếu nơi gửi xe. Còn có những địa chỉ khách sạn lại là những “tổ X, khu X, phường Z”, thật khó cho việc tìm kiếm. Chúng ta vận động du khách nước ngoài bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới nhưng vẫn có hiện tượng ném rác xuống vịnh trước mặt du khách. Chúng ta tạo ra khu phố đi dạo cho du khách nhưng lại có người ăn xin, người bán hàng rong chèo kéo khách. Những từ ngữ khô cứng trong khách sạn cũng như nơi công cộng như “không được”, “bắt đền” “thì phải”... vẫn còn được sử dụng khi phục vụ du khách. Nhân viên du lịch còn thiếu vắng nụ cười, thiếu vắng những từ thân thiện với du khách như “xin lỗi”, “cám ơn”, “xin được”, “mong được”...
Gốc gác của những cái nho nhỏ trên chính là hành xử văn hóa với du khách. Không ít cơ sở hoạt động dịch vụ du lịch nhưng chưa thật sự coi du khách là “khách”, nên mới có hành vi “ép giá”, “chém giá”, coi du khách là những người xa nhà buộc phải cần đến mình. Nếu thực sự coi du khách là “khách”, thì chúng ta phải hiếu khách, hiểu và thỏa mãn mọi nhu cầu dịch vụ cho du khách.
Các sản phẩm du lịch từ việc phát huy các giá trị văn hóa chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu của du khách khi chúng ta có cách làm du lịch chuyên nghiệp. Cách làm này sẽ loại bỏ được những cái nho nhỏ gây khó chịu cho du khách và du khách sẽ nghĩ tới ngày quay lại ngay sau khi tạm biệt chúng ta.
Ý kiến ()