
"Du lịch phải tạo được sự khác biệt..."
Kinh tế di sản đang là một xu thế, được coi là động lực mới, tạo sự đột phá cho nền kinh tế, nâng cao vị thế của địa phương. Vấn đề này được PGS.TS. Dương Văn Sáu (ảnh), nguyên Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, rất quan tâm nghiên cứu.
Nhân dịp PGS.TS Dương Văn Sáu dự hội thảo “Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế di sản của thành phố Hạ Long trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, do Viện Kinh tế Việt Nam phối hợp với TP Hạ Long tổ chức cuối tháng 12/2024, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc trò chuyện với ông.
- Là người nghiên cứu về văn hoá du lịch, theo ông, Quảng Ninh cần làm gì để tạo sức hấp dẫn cho du lịch dựa trên việc khai thác giá trị các di sản văn hoá?
+ Tôi nghĩ nên phát triển các dịch vụ thích hợp, xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng. Ngoài việc tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc, tầm cỡ thường niên như Carnaval Hạ Long cần tổ chức các hoạt động khai thác giá trị di sản văn hóa thường nhật, thường kỳ tại các điểm đến nhất định, phù hợp; ví dụ như dưới biển chọn các vụng đảo phù hợp, ở trên bờ chọn các địa điểm như: Bảo tàng Quảng Ninh, chùa Long Tiên, Đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn...
Tôi hình dung lịch trình một đoàn du khách sau khi thăm Vịnh Hạ Long vào tham quan Bảo tàng Quảng Ninh. Sau khi tham quan các nội dung trưng bày, đoàn khách được vào không gian trình diễn nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh với các loại hình nghệ thuật truyền thống của cư dân sinh sống trên địa bàn tỉnh...

Đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống đã hình thành và lưu giữ qua quá trình biểu diễn của các nghệ nhân, diễn viên cần được du khách “tiêu thụ” ngay trong quá trình biểu diễn. Sản phẩm văn hóa đặc trưng này chính là sản phẩm du lịch và được hình thành trên nguyên tắc “Biến nguyên bản thành phiên bản" của các di sản văn hóa phi vật thể trong không gian các điểm đến du lịch. Khi làm tốt được điều này thì du lịch mới tạo được sự khác biệt, ấn tượng; biến giá trị cốt lõi thành giá trị gia tăng thông qua phát triển các dịch vụ thích hợp. Từ đó hướng đến mục tiêu lớn nhất cho du khách là “Đi hết tầm, chơi hết mình và tiêu hết tiền”.
- Việc khai thác du lịch dưới biển như ông đề cập cần chú ý những điều gì?
+ Chú ý phát triển “kinh tế xanh”, tức là việc khai thác giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long cùng các di sản văn hóa giống như chuyển đổi “kinh tế nâu” sang “kinh tế xanh” của Quảng Ninh. Những giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long là tiền đề cho phát triển kinh tế di sản. Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long cùng với nền Văn hóa Hạ Long và đời sống văn hóa tinh thần của cư dân trên vùng đất này chứa đựng nhiều giá trị đặc sắc, to lớn.
Đầu tiên là giá trị tự nhiên, không gian, cảnh quan, môi trường... Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long đã được UNESCO công nhận và xếp hạng bởi những giá trị ngoại hạng, nổi bật toàn cầu của nó. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa diễn ra nhanh chóng ở khắp mọi nơi đã và đang tác động mạnh mẽ đến môi trường sống của người dân và cũng tác động mạnh mẽ đến hệ thống di sản văn hóa và thiên nhiên.

Tuy vậy, trong khu vực các di sản vẫn là những nơi còn giữ được môi trường sinh thái tự nhiên tốt. Với giá trị cảnh quan, địa chất, địa mạo, hệ sinh thái động, thực vật trong không gian môi trường biển đảo của Hạ Long là kỳ quan thế giới, tạo ra sự cân bằng sinh thái... Đây thực sự là môi trường đẹp, tốt, trong sạch theo cả ý nghĩa hiện thực và ý nghĩa biểu tượng. Điều đó hấp dẫn, thu hút đông đảo các đối tượng du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm các giá trị văn hóa tinh thần trong những không gian và thời gian xác thực.
Hiện nay, vấn đề môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, giá trị không gian, cảnh quan, môi trường ở di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long đã và đang phát huy vai trò, tác dụng to lớn trong quá trình phát triển của Quảng Ninh trước mắt cũng như lâu dài.
Tóm lại, giá trị hệ thống di sản của dân tộc là xuyên thời gian và vượt không gian. Một số di sản có giá trị “ngoại hạng”, được UNESCO công nhận, trong đó có Vịnh Hạ Long đã trở thành tài sản của nhân loại. Những giá trị của kho tàng di sản Việt Nam đã, đang và sẽ phát huy vai trò to lớn của nó trong tiến trình hội nhập, toàn cầu hóa mạnh mẽ hiện nay, trở thành một bộ phận không thể tách rời của văn hóa và văn minh nhân loại.
- Khai thác di sản văn hóa để phát triển kinh tế - xã hội, nghĩa là đang phát triển kinh tế di sản, thưa ông?
+ Khi chúng ta tổ chức khai thác, phát huy các giá trị của hệ thống di sản, đưa vào trong cuộc sống thông qua các dịch vụ thích hợp sẽ tạo ra giá trị kinh tế, cũng đồng thời tạo ra sự phát triển của loại hình kinh tế di sản. Những lợi ích thu được từ các hoạt động du lịch (trong đó có lợi ích kinh tế là rất lớn) sẽ chi phối trở lại các hoạt động của các di sản, tạo điều kiện cho di sản tồn tại và phát triển bền vững; mang lại những lợi ích to lớn cho cộng đồng cư dân bản địa - chủ nhân của các di sản.
Phát triển kinh tế di sản sẽ đẩy nhanh quá trình khai thác, phát huy có hiệu quả những giá trị phong phú, đa dạng của di sản dân tộc. Kinh tế di sản sẽ góp phần tích cực bảo vệ môi trường, tạo sự phát triển bền vững. Khi đó, kinh tế di sản sẽ đem lại lợi ích cho các cá nhân và cộng đồng có liên quan. Chính lợi ích sẽ quyết định ý thức, thái độ trách nhiệm của cộng đồng đối với di sản.
Phát triển kinh tế di sản sẽ đẩy nhanh quá trình giao thoa, tiếp thu và tiếp biến những tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc. Định hướng phát triển kinh tế di sản chính là động thái quan trọng nhất của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế nâu sang nền kinh tế xanh để phát triển bền vững, trở thành xu hướng phát triển tất yếu của xã hội hiện đại.
Đối với Quảng Ninh, đây là lợi thế to lớn mà không dễ gì các địa phương khác có được. Một đặc điểm rất quan trọng đó là con người. Quảng Ninh với đội ngũ những thế hệ người chủ yếu được di cư mạnh mẽ từ trong nội địa ra trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ XX đến nay; sống trên vùng đất ven biển quen “ăn sóng, nói gió” lại sớm tiếp xúc với công nghiệp của phương Tây... tất cả những điều đó sẽ góp phần tạo nên sự phóng khoáng, nét hào sảng cùng sự năng động, tự tin, quyết đoán trong tư duy và hành động của cư dân trên vùng đất này.

- Ông có những gợi mở gì về việc phát triển các mô hình du lịch văn hóa?
+ Tôi mong tỉnh nhà nghiên cứu đầu tư xây dựng một số sản phẩm du lịch mới mang đặc trưng Hạ Long. Tôi có một vài ý tưởng có thể nghiên cứu. Đó là xây dựng lại với kiến trúc độc đáo, ấn tượng của cột cờ trên núi Bài Thơ. Dựng một lá cờ Tổ quốc có kích thước phù hợp, tương xứng về cấu trúc không gian với đỉnh núi Bài Thơ để mọi người từ mọi ngả đường đều nhìn thấy lá cờ.
Từ máy bay trực thăng, từ thủy phi cơ nhìn xuống Hạ Long, cái đầu tiên đập vào mắt du khách là lá cờ Tổ quốc. Trên đỉnh cột cờ hãy gắn 1 con “phong chíp” để đo tốc độ gió. Khi gió tự nhiên không đủ mạnh, con chíp sẽ tự khởi động bộ phận quạt gió để cung cấp gió cho lá cờ thông qua cột cờ. Điều đó sẽ giúp cho lá cờ không ngừng tung bay trong mọi thời tiết, dù nắng hay mưa. Hình ảnh lá cờ tung bay đó sẽ khơi dậy niềm kiêu hãnh, tự hào về Tổ quốc.
Cũng có thể nghĩ đến việc sửa chữa, xây lại bệ đỡ, khôi phục hoạt động của giàn còi tầm báo hiệu giờ vào ca và tan ca. Cứ mỗi ngày, theo thời gian làm việc, tiếng còi tầm sẽ hú vang báo hiệu cho thành phố vào ca và tan tầm bằng tiếng còi ủ đặc trưng đã một thời gắn chặt với công nhân Vùng mỏ. Tiếng còi tầm sẽ là âm thanh đặc trưng trong nhịp sống của một thành phố biển vốn là trung tâm Vùng mỏ, nay đang chuyển dần mạnh mẽ sang nhịp sống của một đô thị du lịch.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Ý kiến ()