
Chuyện về những người làm báo ở cơ sở
Giữa nhịp sống hối hả của thời đại số, nơi thông tin chuyển động từng giây, vẫn có một lực lượng làm báo bền bỉ "cắm chốt" ở cơ sở, đó là những phóng viên công tác tại Trung tâm TT-VH các địa phương. Dẫu không thuộc hệ thống cơ quan báo chí chính thức, phần lớn không được cấp thẻ nhà báo, nhưng họ vẫn đang ngày đêm bám sát cơ sở, phản ánh chân thực nhất hơi thở cuộc sống địa phương một cách nhanh chóng và đầy trách nhiệm.
Nếu phải chọn từ để nói về phóng viên đài huyện, có lẽ "đa năng" là từ phù hợp nhất. Không giống các cơ quan báo chí cấp tỉnh với sự phân công chuyên biệt, ở đài huyện, một người phải làm hết mọi công đoạn. Có khi vừa cầm máy quay vừa ghi âm, chụp ảnh, rồi về dựng hình, biên tập, viết lời bình và cuối cùng là… đọc bản tin của chính mình. Đó là câu chuyện “nhiều trong 1” quen thuộc với bất kỳ ai làm báo ở huyện.
Giữa núi rừng, tôi viết bằng cả trái tim nghề báo
Trong điều kiện nhân lực mỏng, thiết bị thiếu thốn, họ vẫn đảm đương toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, từ lên ý tưởng, viết kịch bản, tác nghiệp tại hiện trường, xử lý hình ảnh, dựng bản tin. Tất cả đều được thực hiện một cách linh hoạt và sáng tạo. Phần lớn trong số họ không qua đào tạo bài bản mà tự học hỏi, mày mò qua thực tiễn, qua việc hỗ trợ nhau từng chút một, bằng chính tình yêu với nghề và niềm tự hào được góp phần đưa tiếng nói, hình ảnh của địa phương đến với công chúng.

Phóng viên Trần Hoàn (Trung tâm TT-VH Tiên Yên), chia sẻ: Hơn 5 năm gắn bó với nghề báo ở Trung tâm TT-VH huyện Tiên Yên, tôi đã in dấu chân mình trên khắp các thôn, bản vùng cao nơi mảnh đất ngã ba vùng Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm làm nghề đáng nhớ. Tôi được tìm hiểu, lắng nghe, được sống cùng người dân, để rồi những câu chuyện chân thật nhất từ núi rừng ấy đã trở thành chất liệu quý giá trong từng tác phẩm của chính mình.
Làm báo ở “đài huyện”, như cách chúng tôi vẫn gọi, không giống với những gì người ta thường hình dung về nghề báo. Không có nhiều thiết bị hỗ trợ hiện đại, không có điều kiện làm việc trong môi trường báo chí chuyên nghiệp lại thường xuyên phải đối mặt với những hiểm nguy trong quá trình tác nghiệp, thế nhưng với nhiệt huyết, lòng yêu nghề cùng tinh thần trách nhiệm cao, những “phóng viên miền núi” chúng tôi vẫn luôn cháy hết mình với nghề, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền của địa phương. Có thể một số phóng viên, biên tập viên chưa được đào tạo nghề báo thực sự bài bản, chuyên nghiệp. Kinh nghiệm, kỹ năng có thể có được từ việc tự học hỏi lẫn nhau, tự nâng cao tay nghề qua thực tiễn công việc. Thế nhưng, từ viết tin, bài đến quay phim, dựng phim... chúng tôi đều phải thực hiện.

Làm báo ở huyện không chỉ là công việc mà còn là câu chuyện của đam mê, là lựa chọn để gắn bó lâu dài. Bởi giữa những khó khăn, vất vả, chính sự lan tỏa của những tin, bài đến với người dân lại là động lực lớn nhất. Có thể là một bài viết phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân; một bản tin về mô hình sản xuất hiệu quả; hay một câu chuyện người thật, việc thật mang lại cảm hứng tích cực - tất cả đều khiến người làm nghề cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa. Dẫu công việc còn nhiều gian khó, nhưng chưa bao giờ tôi thấy hối tiếc khi lựa chọn con đường này. Bởi với tôi, làm báo không chỉ là đưa tin, mà còn là kết nối, sẻ chia và truyền cảm hứng để những đổi thay tích cực trong đời sống người dân được lan tỏa rộng rãi đến với công chúng.
Phóng viên cơ sở cũng như những người bạn đồng hành với người dân. Họ có mặt ở mọi sự kiện của địa phương, từ những hội nghị cấp huyện đến lễ hội tại thôn, bản, từ vụ việc “nóng” đến những câu chuyện đời thường giản dị. Những ngày lễ, tết - khi mọi người được nghỉ ngơi, vui chơi thì phóng viên lại bận rộn hơn bao giờ hết. Bởi không chỉ làm chương trình cho địa phương, họ còn cộng tác với Trung tâm Truyền thông tỉnh để kịp thời đưa thông tin rộng rãi đến công chúng.
Nơi đầu sóng, ngòi bút không nghỉ
17 năm công tác ở huyện đảo Cô Tô, phóng viên Vũ Thị Báu (Trung tâm TT-VH Cô Tô) hiểu rõ từng gian truân của nghề báo nơi đầu sóng ngọn gió. Chị chia sẻ: Khác với phóng viên ở thành phố, phóng viên huyện đảo phải kiêm nhiệm nhiều vai trò: Từ đưa tin thời sự truyền hình, phát thanh, báo điện tử phản ánh đời sống dân sinh, đến tuyên truyền về chủ quyền biển đảo.

Năm 2008, tôi ra đảo công tác tại Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Cô Tô. Ngày tôi ra đây, đảo chưa có điện, điều kiện đi lại còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Ngày đó chưa chuẩn hóa trang thiết bị nên mỗi khi gửi tin phải chuyển băng quay phim 2 chặng (tàu gỗ và xe khách) vào Đài Truyền hình Quảng Ninh. Hệ thống phát thanh trên đảo lúc đó vẫn thu bằng băng cassette.
Đối với phóng viên huyện đảo việc di chuyển từ đảo nọ sang đảo kia (trong môi trường biển đảo) thường gặp nhiều khó khăn và hạn chế do các yếu tố đặc thù về địa lý, thời tiết và hạ tầng. Để cập nhật được tin tức, thông tin kịp thời thì phóng viên di chuyển sang các đảo bằng xuồng và đò máy. Vào những ngày trời yên biển lặng thì không sao nhưng vào những ngày biển động, bão gió, đêm hôm thì thật sự là một trở ngại rất lớn. Thời tiết trên biển thay đổi nhanh: Gió mạnh, sóng lớn, mưa dông thường xuyên cũng gây ảnh hưởng đến việc di chuyển, liên lạc và an toàn tác nghiệp. Sự cố tàu bè, hỏng hóc máy móc phải lênh đênh giữa biển cũng là mối lo tiềm ẩn và thật vất vả của những phóng viên huyện đảo. Trong những ngày thời tiết khắc nghiệt như mưa bão, mạng lưới thông tin không ổn định: Sóng yếu, dễ bị nhiễu hoặc mất tín hiệu sẽ khiến phóng viên khó truyền tải thông tin nhanh, chính xác: Ảnh hưởng đến việc báo cáo, cập nhật và tuyên truyền tin tức kịp thời.
Khó khăn thì rất nhiều, tuy nhiên với niềm đam mê công việc, đặc biệt sự tâm huyết với nghề nên trước những khó khăn, trở ngại tôi đều cố gắng để có thể hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền kịp thời. Nghề báo đã cho tôi những trải nghiệm về thực tế mà không sách vở nào có thể dạy. Đó là những lần theo chân ngư dân ra khơi, vượt sóng gió để hiểu rằng biển không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là cả cuộc đời của họ. Những bàn tay sạm nắng, ánh mắt đau đáu nhìn trời, nhìn biển - tất cả đều chất chứa tình yêu với nghề, với quê hương. Chỉ khi lênh đênh giữa biển đêm, nghe sóng gió rít bên tai, mới thấy rõ sự kiên cường và bản lĩnh của người dân vùng biển.

Mỗi chuyến đi, mỗi lần chạm mặt với cuộc sống đời thường, từ những mảnh đời lam lũ đến những chiến sĩ nơi đảo xa là một lần tôi hiểu thêm về con người, về xã hội và hơn hết, về trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Một kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời làm báo của mình đó là tác nghiệp trong cơn bão số 3 năm 2024. Khi người dân được khuyến cáo ở yên trong nhà, tìm nơi trú ẩn an toàn, thì phóng viên lại đi ngược hướng. Tôi muốn cập nhật đầy đủ thông tin bão trên đảo nên mặc vội áo mưa, cầm máy lao ra đường, vượt qua gió giật, mưa xối xả, để mang về những hình ảnh trung thực nhất từ tâm bão số 3 - cơn bão được cảnh báo mạnh và phức tạp nhất trong năm 2024.
Trong cơn bão số 3, không chỉ có lực lượng chức năng căng mình ứng phó, mà phóng viên lặng lẽ bám hiện trường. Khi đứng quay ở cầu cảng Cô Tô, lúc đó tôi thật sự thấy sợ vì không nghĩ bão lại to như vậy. Giữa làn mưa gió quất thẳng vào mặt, tôi vẫn cố kiên trì ghi lại từng khoảnh khắc bão đổ bộ và cố gắng cập nhật mọi thông tin chống bão trên toàn huyện, từng tiếng nói của người dân vùng tâm bão, từng chỉ đạo khẩn cấp của chính quyền địa phương. Khi đảo mất điện, cứu cánh lúc đó của tôi là chiếc điện thoại, từng hình ảnh ghi được đều gửi trực tiếp qua zalo về Trung tâm Truyền thông tỉnh và gửi cho các đài, báo Trung ương. Lúc đó chỉ mong tìm mọi cách kịp gửi về tòa soạn, về ban biên tập thời sự một bản tin nhanh 1 giây hình cũng quý.
Là phụ nữ phải công tác giữa biển cả mênh mông, nỗi nhớ nhà là điều không tránh khỏi. Điều kiện ở xa nên không có nhiều đồng nghiệp để chia sẻ nghiệp vụ, muốn học nâng cao chuyên môn đều tranh thủ học đồng nghiệp từ các đoàn báo chí, ekip quay phim của tỉnh và Trung ương ra đảo và ở đảo nhân lực ít, khi đi tác nghiệp phóng viên nữ phải tự quay, tự viết, tự dựng hình, mọi thứ đều phải tự xoay xở. Trong những dịp lễ Tết, khi người người sum họp, tôi phải gửi con nhỏ về đất liền với ông bà và bám trụ lại đảo để kịp đưa tin về không khí xuân trên đảo, như một cách tiếp thêm niềm tin cho những người lính, người dân nơi biên cương hải đảo…
Ở nơi mà tiếng loa truyền thanh vẫn là nhịp cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, thì những phóng viên “3 trong 1” ấy chính là những người giữ lửa, kiên trì, tận tụy và âm thầm tạo nên mạch sống cho báo chí cơ sở. Dẫu còn không ít khó khăn, thiệt thòi, thậm chí là những trăn trở chưa thể gọi thành tên nhưng những phóng viên đài huyện vẫn gắn bó với nghề bằng tất cả đam mê và trách nhiệm. Họ không cần những lời hoa mỹ, chỉ mong tiếng nói của mình tiếp tục được cất lên - trung thực, gần gũi, đầy tính xây dựng vì lợi ích cộng đồng.
Ý kiến ()