
Những nhà báo cách mạng tiêu biểu
Trải qua 100 năm xây dựng và phát triển (1925-2025), nền báo chí cách mạng Việt Nam đã được hun đúc và lớn mạnh từ những cây bút tiên phong, kiên trung - những nhà báo lão thành đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Họ là những người “lấy cây bút làm vũ khí, lấy trang giấy làm chiến hào”, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi người một hành trình, một đóng góp, nhưng đều là những tấm gương sáng ngời về bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước và trách nhiệm xã hội, góp phần xây dựng nên truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Chí sĩ yêu nước, nhà báo can trường Huỳnh Thúc Kháng
Nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) tên thật là Huỳnh Văn Thước, quê ở làng Thạch Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, là một trong những chí sĩ yêu nước tiêu biểu, đồng thời là một trong những nhà báo cách mạng đầu tiên của nước ta. Cụ đỗ Tam giáp Tiến sĩ Hội Nguyên dưới thời nhà Nguyễn, nhưng quyết từ chối làm quan, dấn thân vào con đường đấu tranh chống thực dân, vì độc lập dân tộc.
![]() Là một trí thức lớn, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã chọn báo chí như một vũ khí sắc bén để cổ vũ lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần dân tộc. Năm 1927, cụ sáng lập và trực tiếp làm Chủ nhiệm kiêm Chủ bút tờ báo Tiếng Dân - tờ báo chính trị bằng quốc ngữ đầu tiên và có ảnh hưởng lớn ở miền Trung trước Cách mạng Tháng Tám. Trong suốt 16 năm tồn tại (1927-1943), với 1.766 số báo được xuất bản, Tiếng Dân đã góp phần quan trọng vào việc nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, phản kháng chế độ thuộc địa, là một “tiếng nói” mạnh mẽ của dân tộc giữa đêm dài nô lệ. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là người làm báo bằng cả trái tim và khí tiết. Nhiều lần bị chính quyền thực dân kiểm duyệt, đe dọa, cụ kiên quyết giữ vững lập trường: “Hoặc là cho đăng nguyên văn, hoặc là bỏ, một chữ cũng không sửa”. Với cụ, làm báo không chỉ là truyền tải thông tin, mà là hành vi chính trị, là thể hiện khí phách của người trí thức yêu nước, không khuất phục cường quyền, không thỏa hiệp với bạo lực. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cụ tham gia Chính phủ lâm thời, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và sau đó là Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi Pháp. Trên cương vị ấy, cụ vẫn luôn giữ phẩm chất cương trực, tiết tháo, liêm khiết và tận tụy vì dân. |
Cụ qua đời ngày 21/4/1947 trong khi là đặc phái viên của Chính phủ vào làm việc tại Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam Trung bộ đóng tại Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Trong thư báo tin lễ quốc tang cụ Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao… Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập”.
Chính vì những phẩm chất lớn lao ấy, năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quyết định đặt tên trường dạy làm báo đầu tiên trong kháng chiến là Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (đặt tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) như một cách tri ân và kế thừa tinh thần báo chí cách mạng của một chí sĩ - nhà báo mẫu mực.

Chủ tịch đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam
Trong dòng chảy của lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, nhà báo Xuân Thủy là một tên tuổi tiêu biểu, người không chỉ để lại dấu ấn đậm nét bằng những bài viết sắc sảo, tư duy chiến lược sâu rộng, mà còn là một nhà tổ chức báo chí tài ba, người đặt nền móng cho sự phát triển vững chắc của báo chí cách mạng Việt Nam từ buổi đầu giành chính quyền và trong suốt hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.
Nhà báo Xuân Thủy tên thật là Nguyễn Trọng Nhâm, sinh năm 1912 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn Hòe Thị, tổng Phương Canh, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông (nay là phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Từ thuở niên thiếu, nhà báo Xuân Thủy đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia phong trào yêu nước và bị địch bắt giam tại nhà tù Hỏa Lò. Năm 1939, ông bị địch bắt lần thứ hai và bị đày đi nhà tù Sơn La. Trong lao tù khắc nghiệt, nhà báo Xuân Thủy vẫn giữ vững khí tiết người cộng sản, vừa học tập lý luận Mác-Lênin, vừa tham gia viết báo tuyên truyền cách mạng. Tại đây, ông cùng các chiến sĩ cách mạng sáng lập tờ Suối reo - tờ báo ngục tù đầu tiên, thể hiện sức sống bền bỉ và tinh thần kiên trung của báo chí cách mạng trong mọi hoàn cảnh.

Từ năm 1944, nhà báo Xuân Thủy được giao làm Chủ nhiệm, Chủ bút báo Cứu Quốc của Việt Minh. Ông vừa lãnh đạo báo, vừa là cây bút chính với nhiều bút danh như Chu Lang, Tất Thắng, Ngô Tất Thắng... Dưới sự lãnh đạo của Chủ nhiệm Xuân Thủy, báo Cứu Quốc trở thành tờ báo lớn nhất, có ảnh hưởng nhất trong cả nước lúc bấy giờ, là ngọn cờ đầu trên mặt trận tư tưởng, ngọn cờ tập hợp quần chúng, có đóng góp to lớn vào thành công của Cách mạng Tháng Tám, vào sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Nhà báo Xuân Thủy cũng là người chủ trì hợp nhất báo Cứu Quốc và báo Giải Phóng, đặt tên báo là “Đại Đoàn Kết”.
Sau Cách mạng Tháng Tám, nhà báo Xuân Thủy là người tổ chức, chỉ đạo thành lập nhiều cơ quan báo chí và truyền thông lớn của đất nước ngay trong những ngày đầu độc lập, như Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945), Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945), đặt nền tảng cho hệ thống báo chí cách mạng hoạt động đồng bộ, hiệu quả và lan tỏa sâu rộng.
Năm 1949, nhà báo Xuân Thủy tổ chức Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại chiến khu Việt Bắc - lớp đào tạo báo chí đầu tiên của cách mạng Việt Nam, góp phần đào tạo đội ngũ những người làm báo vừa có bản lĩnh chính trị, vừa có trình độ chuyên môn, trở thành những nhà báo - chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Năm 1950, ông cũng là người được Trung ương Đảng giao chỉ đạo thành lập tổ chức Hội những người viết báo Việt Nam, nay là Hội Nhà báo Việt Nam và trực tiếp làm Chủ tịch hội từ ngày thành lập đến năm 1962.
Không chỉ là nhà báo, Xuân Thủy còn là một nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao kiệt xuất. Trên cương vị Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa tại Hội nghị Paris (1968-1973), ông đã vận dụng khéo léo bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược và kinh nghiệm báo chí để đấu tranh ngoại giao, vận động dư luận quốc tế, tạo sự ủng hộ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước. Sau này, ông tiếp tục đảm nhận nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nước, trong đó có cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ.
Cây bút lý luận hàng đầu
Nhà báo Hoàng Tùng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, là một trong những cây bút lý luận hàng đầu của báo chí cách mạng Việt Nam. Suốt hơn 60 năm cầm bút, ông đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử báo chí nước nhà bằng tư duy sắc sảo, bản lĩnh chính trị vững vàng và lòng tận hiến với nghề.
Sinh năm 1920 tại Hà Nam, xuất thân là thầy giáo dạy học ở Nam Định, nhà báo Hoàng Tùng sớm tham gia cách mạng và bị thực dân Pháp bắt giam, đày qua nhiều nhà tù như Hỏa Lò (Hà Nội), Sơn La (1940-1944). Chính trong chốn lao tù ấy, ông bắt đầu học viết báo dưới sự chỉ dẫn của nhà báo Trần Huy Liệu và có những bài viết đầu tiên đăng trên tờ Suối reo (1943-1944).

Sau Cách mạng Tháng Tám, nhà báo Hoàng Tùng đảm nhiệm nhiều công việc ở Thành ủy Hà Nội, viết cho báo Kiến Thiết, rồi làm báo Dân Chủ ở Hải Phòng. Từ năm 1948, ông lên chiến khu Việt Bắc, làm chủ bút các tạp chí lý luận, rồi trở thành Chủ nhiệm báo Sự Thật năm 1950 - tiền thân của báo Nhân Dân. Từ năm 1954 đến năm 1982, ông giữ cương vị Tổng Biên tập báo Nhân Dân, góp phần định hình phong cách báo Đảng chính luận, sắc sảo, đậm đà tính chiến đấu và lý luận.
Nhà báo Hoàng Tùng là tác giả của hàng ngàn bài xã luận, bình luận chính trị mang tầm vóc của thời đại. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các bài viết của ông thực sự là "tiếng kèn xung trận" giàu hình ảnh, ngôn ngữ sắc sảo, lập luận chặt chẽ, lay động lòng người. Từ các phong trào hành động như "Đại Phong", "Duyên Hải", "3 sẵn sàng", "3 đảm đang"… đến những vấn đề quốc tế nóng bỏng, ông đều có những bài viết nhanh nhạy, định hướng rõ ràng, được dư luận trong nước và quốc tế chú ý. Nhiều bài viết của ông được ví như những bản “tuyên ngôn mới”, như bài xã luận "Học thuyết Ních-xơn nhất định phá sản", phê phán các nước lớn đàm phán trên lưng nước nhỏ, khẳng định sức mạnh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, sức mạnh của thời đại đấu tranh giành độc lập dân tộc. Học thuyết Ních-xơn dù quỷ quyệt đến đâu nhất định cũng bị thất bại, nhân dân Việt Nam nhất định thắng.
Không chỉ là cây bút lý luận, nhà báo Hoàng Tùng còn là nhà tổ chức báo chí xuất sắc. Gần 30 năm là Tổng Biên tập báo Nhân Dân, ông đã góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ nhà báo cách mạng, phát hiện và bồi dưỡng các cây bút trẻ, chỉ đạo tờ báo đi sâu vào thực tiễn cuộc sống, phản ánh sinh động hơi thở của công cuộc cách mạng.
Không chỉ viết báo, ông còn là chủ biên các văn kiện quan trọng của Đảng như Báo cáo chính trị tại Đại hội III (1960), Đại hội VI (1986), là người viết tiểu sử nhiều lãnh đạo cấp cao như các Tổng Bí thư: Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng…
Nhà báo Hoàng Tùng qua đời năm 2010, hưởng thọ 90 tuổi. Cuộc đời ông là biểu tượng của lòng tận tụy, bản lĩnh, trí tuệ, là tấm gương sáng về người làm báo cách mạng chân chính.
Nhà báo “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”
Nhà báo Nguyễn Hữu Thọ (1932-2015) là một trong những cây bút tiêu biểu và tâm huyết của báo chí cách mạng Việt Nam với gần 60 năm cầm bút. Ông từng giữ nhiều trọng trách quan trọng như Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân và Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương. Qua đó, ông góp phần không nhỏ trong việc định hướng tư tưởng và phát triển báo chí cách mạng nước nhà.
Xuất thân từ một phóng viên “ba lô, chân đất”, nhà báo Hữu Thọ luôn đi sâu vào đời sống nhân dân, lắng nghe, quan sát và phản ánh chân thực những góc cạnh của xã hội, đặc biệt là các vấn đề tiêu cực như tham nhũng, quan liêu, lãng phí - những “căn bệnh” nhức nhối ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Ông nổi tiếng với bút pháp sắc bén, thẳng thắn, góp phần tạo nên tiếng nói mạnh mẽ trên các diễn đàn báo chí đấu tranh vì sự trong sạch của xã hội.

Không chỉ là người cầm bút mẫn tiệp, nhà báo Hữu Thọ còn là người truyền nghề tận tâm, tâm huyết với nhiều thế hệ nhà báo trẻ. Ông đã biên soạn nhiều tác phẩm có giá trị, trong đó bộ sách Mắt sáng, Lòng trong, Bút sắc đã trở thành chuẩn mực đạo đức và kỹ năng nghề báo cho mọi thế hệ nhà báo. Qua các tác phẩm này, ông nhấn mạnh 3 yếu tố cốt lõi mà người làm báo phải có: Cái nhìn đúng đắn (mắt sáng), bản lĩnh và đạo đức (lòng trong), cùng sự sắc sảo trong ngòi bút (bút sắc). Đây cũng chính là “bản năng gốc” của một cây bút lão thành, thể hiện tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật xã hội.
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật đã xuất bản và tái bản nhiều lần 11 tác phẩm quan trọng của ông, góp phần cung cấp nguồn tài liệu quý báu cho sinh viên báo chí, nhà báo trẻ và bạn đọc quan tâm. Các cuốn sách như "Đèn xanh, đèn đỏ" chia sẻ những kinh nghiệm về quản lý báo chí và làm nghề; "Đối thoại" tổng hợp các bài trả lời phỏng vấn và tranh luận về nhiều vấn đề nóng bỏng xã hội; "Tình bút mực" là lời tri ân sâu sắc dành cho các đồng nghiệp, bạn bè đồng hành trên con đường làm báo; còn "Chuyện nhà, chuyện nước" lại là tập tản văn giàu tính nhân văn, phản ánh những biến chuyển xã hội trong thời kỳ đổi mới.

Ông cũng là một trong những cây bút tiên phong ủng hộ các chính sách đổi mới, đi đầu trong việc lên tiếng phản biện các mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, từ đó góp phần nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và quan liêu. Dưới ngòi bút lão luyện của ông, các hiện tượng tiêu cực được mổ xẻ thấu đáo với lối văn thủ thỉ gần gũi, sâu sắc nhưng không kém phần sắc bén và châm biếm tinh tế, tạo sự đồng cảm và thức tỉnh độc giả.
Nhà báo Hữu Thọ qua đời năm 2015, để lại cho nền báo chí cách mạng Việt Nam một di sản đồ sộ và quý giá. Ông không chỉ là một nhà báo chiến đấu kiên cường, mà còn là tấm gương mẫu mực về đạo đức nghề nghiệp, lương tâm và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Những tác phẩm và tư tưởng của ông tiếp tục là nguồn cảm hứng, cổ vũ thế hệ nhà báo hôm nay giữ vững bản lĩnh, trung thực, góp phần xây dựng một nền báo chí cách mạng trong sạch, vững mạnh, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Trên đây chỉ là 4 trong số rất nhiều nhà báo cách mạng tiêu biểu. Họ không chỉ là chứng nhân của thời cuộc, mà còn là người viết nên lịch sử bằng chính ngòi bút và lý tưởng sống của mình. Từ những trang viết dấn thân, đầy tâm huyết của họ, ngọn lửa nghề báo được giữ gìn và lan tỏa qua từng thế hệ. Hôm nay, đội ngũ người làm báo tiếp tục bước tiếp con đường ấy - trung thành với lý tưởng, gắn bó với nhân dân, không ngừng đổi mới để xứng đáng với truyền thống 100 năm vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam.
Ý kiến ()