
Kỷ niệm 64 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8 (1961-2025) Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
Chiến tranh đã lùi xa 50 năm, nhưng nỗi đau da cam vẫn còn dai dẳng trong đời sống các cựu chiến binh và con cháu họ, là vấn đề nhức nhối ở Việt Nam. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã có nhiều chính sách quan tâm, động viên, hỗ trợ kịp thời, nhằm xoa dịu nỗi đau mà nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin phải gánh chịu.
Những nỗi đau không thể gọi tên
Dưới cái nắng tháng 8 gay gắt, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của CCB Nguyễn Hữu Nhượng (73 tuổi, phường Phong Cốc). Mái tóc bạc trắng, ánh mắt sâu trũng, ông kể chuyện chiến trường bằng giọng điềm đạm của một người từng xông pha giữa lửa đạn.
Ông Nhượng nhập ngũ năm 1971, thuộc Đoàn 10 đặc công Rừng Sác. Suốt những năm tháng chiến đấu, ông góp mặt trong nhiều trận đánh ác liệt. Đáng nhớ nhất là trận tập kích kho bom Tuy Hạ (tỉnh Đồng Nai) cuối năm 1972. Ông cùng đồng đội lặng lẽ vượt qua 14 lớp hàng rào, gài mìn, phá hủy hàng trăm nghìn quả bom và kho napan; ngọn lửa bốc cháy suốt 2 ngày đêm.

Ông bị thương nặng bởi mảnh đạn M79 găm vào đầu, bị thương tật 71%. Nhưng điều ông không ngờ là CĐDC đã ngấm vào máu thịt ông, khiến 3 người con của ông sinh ra đều mang di chứng nặng nề. Cả 3 không thể học hành, sinh hoạt bình thường, sống phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình. CCB Nguyễn Hữu Nhượng chia sẻ: "Tôi sống sót trở về đã là may mắn hơn nhiều đồng đội, nhưng nỗi đau da cam thì còn đó, không thể nguôi ngoai".
Cũng chịu hậu quả CĐDC, CCB Nguyễn Văn Xoay (71 tuổi, xã An Sinh) từng là công binh, trực tiếp xử lý hóa chất tồn dư tại sân bay Đà Nẵng sau năm 1975. Khi ấy hàng trăm thùng phuy chứa hóa chất, trong đó có dioxin, bị bỏ lại ngổn ngang. Không ai trong đơn vị hiểu hết mức độ nguy hiểm. Bảo hộ gần như không có. Trở về quê hương, ông lập gia đình, có 5 người con, trong đó cặp song sinh Nguyễn Thị Xiêm và Nguyễn Thị Sơn sinh ra đã không thể tự vận động, sống phụ thuộc hoàn toàn. Nguyễn Thị Sơn vừa qua đời, để lại nỗi đau không nguôi cho gia đình. CCB Xoay giọng chợt trầm xuống: "Không ai muốn làm cha mà bất lực trước nỗi đau của con. Nhưng biết làm sao, khi chất độc ấy đã ăn vào máu thịt mình...".
Đó chỉ là 2 trong hàng nghìn câu chuyện đau lòng của các nạn nhân CĐDC/dioxin ở Quảng Ninh, hàng triệu nạn nhân trong cả nước, những người đang âm thầm gánh chịu hậu quả của chiến tranh trong cuộc chiến không có tiếng súng nhưng vô cùng khốc liệt.
Quan tâm chăm lo
Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng với hơn 5.000 nạn nhân CĐDC/dioxin trên địa bàn tỉnh, cuộc sống vẫn là chuỗi ngày đấu tranh với bệnh tật, nghèo khó. Trong đó hơn 3.500 người thuộc thế hệ thứ nhất (người trực tiếp phơi nhiễm trong chiến tranh); còn lại là con, cháu những người mang trong mình chất độc... Không ít người không thể lao động, không thể tự chăm sóc bản thân, sống thu mình trong bóng tối của mặc cảm...
Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, nhiều chính sách hỗ trợ người có công đã được triển khai. Toàn tỉnh hiện có hơn 4.100 người được hưởng trợ cấp hằng tháng. Tuy nhiên phần hỗ trợ này mới chỉ giúp nạn nhân CĐDC giảm bớt khó khăn, chưa đủ để xoa dịu nỗi đau kéo dài qua nhiều thế hệ.

Trường hợp CCB Nguyễn Văn Xoay là một minh chứng điển hình về nghị lực vượt lên nỗi đau. Dù 2 người con chịu ảnh hưởng di chứng hàng chục năm qua, ông vẫn đảm đương Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Ba Xã (xã An Sinh). Hơn 10 năm ông miệt mài cống hiến như cách ông từng chiến đấu năm xưa lặng lẽ, kiên cường. Dưới sự lãnh đạo của ông, thôn luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao.
CCB Nguyễn Hữu Nhượng có hoàn cảnh éo le hơn. Dù có trợ cấp, cuộc sống gia đình ông vẫn thiếu thốn. Bão Yagi đã cuốn bay căn nhà cấp 4 nơi trú ngụ của 5 người trong gia đình. Trước tình cảnh đó, địa phương, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh và các nhà hảo tâm đã vận động hỗ trợ 50 triệu đồng giúp ông xây nhà mới. Trong ánh mắt lão chiến binh là niềm xúc động khi có được “mái ấm đúng nghĩa” sau những năm tháng khốn khó.
Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam, Ngày Vì nạn nhân CĐDC 10/8 (1961-2025), Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trao tặng 234 suất quà, 20 xe lăn, học bổng, hỗ trợ xây nhà cho các nạn nhân, tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Hội phối hợp với Đài truyền hình NHK Nhật Bản thực hiện phóng sự quốc tế về nạn nhân CĐDC, nhằm kêu gọi sự quan tâm từ cộng đồng trong và ngoài nước.
Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Hoàng Đức Hạnh trăn trở: "Còn rất nhiều gia đình nạn nhân đang sống trong khó khăn, nhiều người con sinh ra mang di chứng nặng, không thể nói, không thể đi lại, rất cần tiếp tục được quan tâm chăm lo".
Đằng sau những ánh mắt khắc khổ ấy là ký ức chiến tranh, là nỗi đau không lời, là sự chịu đựng lặng lẽ của những người từng hy sinh tuổi thanh xuân vì Tổ quốc. CĐDC không chỉ là bi kịch quá khứ, mà còn là trách nhiệm của hiện tại và tương lai. Bởi nỗi đau ấy không thể tự lành nếu thiếu đi sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Sự chung tay của xã hội là liều thuốc tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực để những người lính năm xưa cùng con cháu họ vượt lên nỗi đau, tự tin hoà nhập cộng đồng, lao động sản xuất để tìm tương lai tươi sáng hơn.
Ý kiến ()