Núi Mằn, núi Bài Thơ và những truyền thuyết về thần rắn
Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa ở Hạ Long, núi Mằn (núi Thiên Bân) và núi Truyền Đăng (núi Bài Thơ) là một cặp núi song sinh do ông Khổng Lồ gánh đá lấp biển sơ ý đánh rơi. Điều đặc biệt, nhiều địa danh ở vùng đất này ra đời liên quan đến những truyền thuyết về rắn thần ân nghĩa và thần Khổng Lồ gánh đất giúp dân trị thuỷ.
Truyền thuyết lý giải về sự ra đời của núi Bài Thơ và núi Mằn như sau: Từ xa xưa, khi loài người còn mông muội, ông Khổng Lồ ngồi trên đỉnh núi nhìn ra toàn bộ Vịnh Hạ Long thấy nước biển ăn sâu vào trong đất liền, ngấm tận lên vùng rừng sâu, thậm chí nước vào đến tận cả các bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ông nhìn thấy tương lai vùng đất này có thể trở thành cánh đồng mênh mông, đất đai màu mỡ, người dân quanh năm khoai lúa đầy bồ. Tuy nhiên, nếu cứ để tình trạng nước biển ăn sâu sẽ thường xuyên xảy ra ngập lụt. Vì thương dân nên ông xin thiên đình cho 3 ngày để gánh đá đắp đê ngăn ngập lụt.
Khi mà ông Khổng Lồ làm đến ngày thứ 2 thì biển động ầm ầm, Long Vương mới sai thủy thần của mình lên thám thính. Để đối phó với ông Khổng Lồ, Long Vương nghĩ ra một kế là tìm thần Kim Kê nhờ thần có thể gáy vào canh hai thay vì gáy vào canh ba như mọi ngày. Việc gánh đất lấp biển còn chưa xong, thì tiếng gà gáy, hết thời hạn 3 ngày, nên ông Khổng Lồ sẽ buộc phải dừng lại.
Đến ngày thứ 3 đi làm, ông Khổng Lồ mới mang theo một nắm cơm. Thấy gà gáy, tưởng là mình hoàn thành nhiệm vụ nên ông quay về núi Vua để nghỉ. Nắm cơm sáng không kịp ăn, ông vội úp nó xuống cạnh núi Mằn. Nơi ấy bây giờ đất đùn lên tạo thành một ngọn đồi y như hình nắm cơm. Dân gian đặt tên là đồi Nắm Cơm theo hình thù của thế đất.
Trước khi dừng hẳn công việc, ở gánh đất cuối cùng, chẳng may cái mắc sọt của ông bị mắc, đất đá rơi xuống tạo thành những hòn đảo lớn nhỏ không đều trên Vịnh Hạ Long. Chỗ ông đứng tạo thành vết chân ông Khổng Lồ. Sau này chính là cái vết chân mà cô gái đẹp nhất vùng đất Hoành Bồ ướm phải sinh ra 3 ông thần rắn. Còn chỗ đất trong sọt ông vội trở vai quay cái đòn gánh lại thì bỗng nhiên nó gãy làm đôi. Một bên quang gánh rơi về xã Xích Thổ tạo thành núi Thiên Bân, một bên rơi về phía xã Hiệp Khẩu tạo thành núi Bài Thơ. Chính vì lý do đó mà hai ngọn núi đều có hình giống hệt nhau như thể hai con voi lớn và được gọi là anh em song sinh.
Trong sách "Đồng Khánh dư địa chí khoán sử" triều Nguyễn có ghi chép lại: "Núi Bân thuộc xã Xích Thổ, chỉ có núi này là núi đá lèn cao vách dựng. Phía đông có khe Bân, phía tây có khe Bạch Thạch đáng gọi là danh thắng. Núi Bài Thơ là một núi đá có cảnh sắc tươi đẹp". Đều mang dáng hình con voi lớn, trong khi núi Bân là con voi chúc vòi xuống khe suối uống nước, thì núi Bài Thơ lại như con voi chúc vòi xuống biển Hạ Long. Hằng ngày, ngắm nhìn hai ngọn núi, người dân địa phương quan niệm là vạn vật trong cõi thế gian này đều được sinh ra bắt nguồn từ đất và nước.
Nếu du khách lên đỉnh Kỳ Thượng, gặp hôm trời trong xanh, nhìn xuống toàn bộ thành phố Hạ Long thì thấy núi Mằn như một quả trứng khổng lồ nằm chắn giữa Vịnh Cửa Lục trước khi nước biển đổ sâu vào trong đất liền. Từ lưng chừng núi phóng tầm mắt ra xa, du khách có thể nhận ra được Vịnh Cửa Lục, bến Gạo Rang. Còn hai bên núi Mằn là hai dòng suối (Khe Bân và Khe Đá Trắng) nước trong xanh, chảy uốn lượn dưới thung lũng tạo nên phong cảnh vừa hữu tình vừa kỳ vĩ. Gần đó có hai tảng đá mang hình dáng như hình cổ vịt. Nhưng người dân thì cho rằng đây chính là đôi ủng của thần Khổng Lồ để quên trên núi Mằn. Chính vì vậy, theo quan niệm của người xưa, núi Mằn được coi là đại huyệt mạch của vùng đất Hạ Long nói riêng và rộng hơn là Quảng Ninh nói chung.
Lại nói về câu chuyện liêu trai, kì bí quanh vết chân ông Khổng Lồ. Ông được coi là vị thần của núi Mằn, được người dân địa phương truyền tụng về mối tình với một người con gái đẹp nhất Hoành Bồ xưa. Cũng giống như tên tuổi và lai lịch của ông Khổng Lồ, mỹ nhân ở đất Hoành Bồ xưa cũng không ai biết rõ tên tuổi, chỉ biết bà mang họ Hoàng. Đêm nọ, cô gái họ Hoàng nằm mộng thấy vị thần Khổng Lồ trên núi Mằn xuất hiện. Sáng hôm sau, khi leo lên núi Mằn bà thấy một vết chân lớn, vì tò mò nên đã ướm chân của mình vào. Kỳ lạ là về nhà bà bỗng dưng mang thai và sinh ra bọc trứng. Truyền thuyết này có mô típ giống như sự ra đời của người khổng lồ Thánh Gióng.
Khi bà họ Hoàng vừa sinh ra bọc trứng, vị thần khổng lồ trong giấc mộng trước đó hiện lên và bảo: "Ngày mai, nàng đem con ra khe Lăn đặt cho ta". Vâng lời thần đã dặn, người đàn bà họ Hoàng mang bọc trứng ra khe Lăn đặt vào đó. Vừa đặt xuống khe Lăn thì cái bọc ấy nở ra 3 ông rắn rất to. Quá sợ hãi, người phụ nữ họ Hoàng vội vàng bỏ về làng nhưng 3 ông rắn vẫn nối đuôi đi theo. Thấy thế, bà rất sợ nhưng không thể làm gì khác nên đành để nó đi theo. Dần dà vài ngày sau đó người phụ nữ họ Hoàng lại thấy chúng tuy là rắn nhưng rất hiền lành nên cũng quen mắt. Hàng ngày, bà đi làm đồng, ba ông rắn cũng đi theo.
Một hôm ba ông rắn theo mẹ đi trồng dâu. Ông rắn thứ hai nhảy múa trước lưỡi cuốc, không may chặt phải bị cụt mất một mẩu đuôi. Bà liền đặt tên cho người con thứ hai này là Cộc. Một ông rắn thấy thế sợ quá chui tọt vào trong đống rơm. Mặc dù đống rơm cháy đã tàn nhưng ở dưới vẫn còn lửa nên rắn bị cháy loang lổ thì gọi là ông Loang. Còn một ông nữa sợ quá chui xuống hang thì bà mẹ đặt tên là Dài. Dân gian tôn kính nên đều gọi là ông: Ông Loang, ông Cộc và ông Dài.
Truyền thuyết cũng kể rằng người phụ nữ họ Hoàng xinh đẹp là mẹ của 3 ông rắn cực kì thương dân. Vào những ngày nước lũ chảy xiết qua núi Thiên Bân, bà sai 3 ông rắn vắt mình trên dòng suối, tạo thành một cây cầu cho người dân đi qua. Bà nhường cho dân đi trước, người dân dẫm trên lưng của con bà để qua dòng nước lũ đi về nhà. Khi đó vùng này đất này vốn trù phú nên dân cư đông đúc. Người dân qua rất đông phải 3 ngày mới hết. Bà là người đi cuối cùng, vừa mới bước được một chân sang cầu bên kia thì 3 con rắn kiệt sức và trôi theo dòng nước.
Thương xót cho ba người con, đêm bà nằm khóc và vị thần khổng lồ năm xưa lại hiện lên và bảo: "Ngày mai nàng giúp ta phong thần cho các con. Ông Cộc đồng Hang, ông Loang đồng Cài, ông Dài Đá Trắng. Khi phong thần thì dặn các con nhớ phải che chở giúp đỡ người dân vì đây là những khúc sông rất là hiểm trở". Ít lâu sau, người mẹ vì nhớ thương con mà chết. Người dân cũng lập đền và gọi là Bạch Thạch linh từ (ngôi đền ở vùng toàn đá trắng dưới chân núi Mằn), tôn thành Thánh Mẫu để tưởng nhớ công ơn của bà. 3 ông rắn thiêng được người dân lập đền thờ chính là 3 vị Thủy thần, con của ông Khổng Lồ và người con gái đẹp nhất Hoành Bồ xưa.
Vị thần đặt tên và phong cho con rắn cụt đuôi là ông Cộc Đồng Hang cai quản khu vực Đồng Hang, chính là khu vực thác Nhòng, thị trấn Trới hiện nay. Con rắn bị cháy đặt tên là ông Loang Đồng Cài cai quản khu vực Đồng Cài, nay là thôn Cài, xã Đồng Lâm (thượng nguồn của khe Bạch Thạch). Con rắn còn lại đặt là ông Dài Đá Trắng (xã Xích Thổ), cai quản khu vực Đá Trắng nay là thôn Đá Trắng thuộc xã Thống Nhất. Khu vực các ông cai quản và được phong thần đúng như câu phương ngôn ở Hoành Bồ xưa đúc kết ngắn gọn: "Ông Cộc đồng Hang, ông Loang đồng Cài, ông Dài Đá Trắng". Còn người mẹ của các ông rắn chính là biểu tượng nhân từ của Thánh Mẫu là hiện thân của những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam.
Nếu soi chiếu dưới góc nhìn văn hóa, thì sự tích ông Khổng Lồ, vị thần núi Mằn, thánh mẫu và 3 ông rắn đã góp phần giải thích rõ tín ngưỡng thờ Thủy thần của người dân địa phương. Người Việt rất coi trọng vị thần Mẫu Thủy (đọc chệch là Mẫu Thoải) bởi xuất phát từ nền văn minh canh tác lúa nước. Sự tích miếu ông Cộc, ông Loang, ông Dài cũng giải thích một quy luật tự nhiên của dòng sông ngầm, xuyên qua các dãy núi, giải thích về quy luật dòng sông chảy ngược, quy luật về dòng thủy lưu.
Sách Đồng Khánh Địa Dư địa chí (do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn năm 1886 đến 1888), trang 406 ghi rõ: "Núi Bân thuộc xã Xích Thổ. Xung quanh toàn là núi đất, chỉ riêng núi này là núi đá lèn cao vách dựng. Phía Đông núi có Khe Bân, phía Tây có khe Đá Trắng (Bạch Thạch khe) đáng gọi là danh thắng”.
Không chỉ là danh thắng, núi Thiên Bân còn có di tích thờ thần núi Mằn (Cao Sơn, Quý Minh Đại Vương), Long Hải sơn thần (vị thần cả cai quản vùng sông nước). Theo sách Di sản Hán Nôm tỉnh Quảng Ninh NXB Hà Nội ấn hành năm 2020 thì thôn Bạch Thạch, xã Xích Thổ, tổng Yên Mỹ, huyện Hoành Bồ, phủ Sơn Định, tỉnh Quảng Yên có phối thờ 6 vị thành hoàng làng là Cao Sơn thượng đẳng thần, Quý Minh thượng đẳng thần, Long Hải chi thần, Đệ nhị Long vương tôn thần, Tam vị Long vương Long mẫu tôn thần và Đại càn quốc gia tứ vị tôn thần. Làng cũng còn lưu giữ được 5 đạo sắc phong: 1 sắc năm Đồng Khánh thứ 2 (1887), 1 sắc năm Khải Định thứ 3 (1918) và 3 sắc năm Tự Đức thứ 3 (1850).
Trải qua nhiều biến cố lịch sử, đến nay, đền không còn thờ Cao Sơn, Quý Minh Đại Vương và Long Hải sơn thần mà nhân dân đã xây dựng thêm am thờ Phật và thờ Mẫu Thượng Ngàn, Tam toà Thánh Mẫu, chính cung chúa bà Đá Trắng. Như vậy, theo các tài liệu bên trên, việc thờ thánh mẫu theo tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã có ở đền Đá Trắng từ rất lâu.
Bạch Thạch linh từ là công trình tín ngưỡng được cha ông xưa xây dựng hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, đậm đà nét văn hóa tôn giáo đạo Mẫu và gắn với sự tích núi Mằn. Trong cung cấm ngôi đền phụng thờ vị chính thần thượng cổ trấn giữ Bạch ngọc kinh trên trời và là chính thần của núi Mằn. Thần có tôn hiệu Thiên cung Thượng tiên, Mằn Sơn lão mẫu, Bạch ngọc nương nương.
Đền Bạch Thạch nằm trong cụm Di tích Quốc gia núi Mằn, điểm đến tiêu biểu trong chuỗi du lịch sinh thái tâm linh bên bờ Bắc vịnh Cửa Lục thuộc xã Thống Nhất, TP Hạ Long. Quần thể di tích gồm có nhiều điểm di tích như: Núi Mằn, các miếu ông Lang, ông Dài, ông Cộc, Thánh Mẫu, đình Xích Thổ và cả di tích khảo cổ thành Nhà Mạc.
Miếu ông Dài cũng nằm ngay cạnh dòng sông (xã Thống Nhất), nơi hợp long của 3 dòng nước ngọt. Ông Cộc là con thứ hai vì có công giúp nhiều người dân trong vùng nên được sắc phong Đệ Nhị Long Vương Thượng Đẳng Thần. Miếu ông Loang ở tận thượng nguồn suối Bạch Thạch tại xã Đồng Lâm. Ông Nguyễn Văn Giáp, thủ nhang đền Đá Trắng, nhân dân cảm tạ vị nữ thần và 3 ông rắn nên đã lập miếu thờ. Chỉ tiếc rằng do sự băng hoại của thời gian, mưa nắng đặc biệt là cơn bão số 3 vừa qua nhiều nền móng chỉ còn là phế tích, có nơi thì bị bùn đất vùi lấp.
Việc thờ tự ở núi Mằn mang đặc trưng sự hội nhập văn hóa thế kỷ thứ VI tam giáo đồng nguyên, chính điện thờ pho tượng nữ thần tôn hiệu Bạch Ngọc nương nương, Thượng tiên đạo giáo, có phối thờ Hội đồng tứ phủ, Ngọc hoàng thượng đế, Tam Thanh và am thờ Phật. Đó là sự dung hợp hài hòa giữa Đạo giáo, Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt.
Vào các ngày 13, 14, 15 tháng 11 âm lịch hằng năm, người dân khu vực núi Mằn tổ chức lễ Đại Kỳ Phúc. Trong ngày lễ này, người ta khắc vào 3 quả bưởi và thả xuống dòng sông ngầm ở miếu ông Cộc, ông Loang, chỗ dòng sông thờ Mẫu ở núi Mằn. Tương truyền rằng, 3 ngày sau tất cả các quả bưởi đó đều chảy về miếu ông Dài, nơi hợp long của 3 dòng sông. Khi 3 quả bưởi cùng chảy về một điểm, theo quan niệm của người dân đó chính là lời cầu khẩn đến thần linh đã ứng nghiệm.
Những truyền thuyết bảng lảng sắc màu hư thực về núi Mằn, núi Bài Thơ đã góp thêm một sự kiến giải sinh động cho tín ngưỡng thờ Mẫu, thờ thủy thần hình thành xuất phát ở vùng đất Quảng Ninh từ thời xa xưa. Truyền thuyết dân gian cũng làm phong phú thêm kho tàng văn hoá phi vật thể và làm cho chúng ta thêm yêu, thêm gắn bó với nơi mình đang sống.
Ý kiến ()