
Nhà báo Như Mai - Học viên đầu tiên của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng
Vắt mình qua hai thế kỷ, sống gần trọn bách niên xuân, cuộc đời nhà báo Như Mai đã đắm đuối, nặng nợ với chữ nghĩa và cũng lắm thăng trầm từ chữ nghĩa.
Nhà thơ - nhà báo Như Mai tên thật là Ngô Huy Bỉnh quê gốc ở Hưng Yên. Trong Hán Việt, chữ "Bỉnh" nghĩa là ngọc. Đặt tên đó, gia đình ông muốn ông sau này là viên ngọc sáng của dòng họ Ngô. Ông Như Mai sinh năm 1924 tại Hải Phòng, nhưng theo cha mẹ về Sở Bưu điện Hà Nội nên tuổi thơ của ông lớn lên và học tập ở Hà Nội. Ông đỗ bằng thành chung năm 1941 khi mới 17 tuổi. Như Mai hoạt động cách mạng từ khi mới 20 tuổi. Ông được nhà viết kịch Học Phi giới thiệu vào Đội Thanh niên tuyên truyền Cứu Quốc của Việt Minh, phụ trách Thanh niên cứu quốc Liên khu 2.
Tháng 11/1945, ông là chính trị viên Đại đội Ký Con cùng các chiến sĩ đánh trận Đồn Cao Cô Tô. Trong trận đánh này, Đại đội Ký Con đã hy sinh 18 đồng chí, 22 đồng chí và 4 người dân lái thuyền bị bắt sống. Đại đội trưởng Lê Phú và Trung đội trưởng Nhâm Ngọc Bình cùng 12 đồng chí khác trong đó có Như Mai đã rút được về Cát Bà.
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, ông Như Mai về Hà Nội, làm báo Cứu Quốc (cơ quan của Tổng bộ Việt Minh) cùng với những nhà báo lẫy lừng Như Phong, Hồng Hà, Đồ Phồn... Thời gian này, ông lấy bút danh là Liên Thanh. Sau đó, ông chuyển về làm việc tại Sở Tuyên truyền văn nghệ Hà Nội, cho đến khi giải phóng thủ đô.
Bút danh Như Mai của ông ra đời từ tên ghép hai người: Như và Mai, được giải thích bắt nguồn từ tên hai nữ sinh Trường Đồng Khánh Hà Nội (nay là Trường THPT Trưng Vương). Bà Mai và bà Như đều ở trong đội Việt Minh tự vệ thành Hoàng Diệu Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Như từng tham dự Quốc dân Đại hội Tân Trào (1945), sau này là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Biên tập báo Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; còn bà Phạm Thị Mai (tức bà Ninh) sau này là vợ ông.
Nhà báo Như Mai làm báo thời đó thường viết tạp văn. Ông thừa hưởng lối tạp văn nhạy bén của cụ thân sinh là Ngô Huy Văn (nguyên Tổng cục phó Tổng cục Bưu điện, Đại biểu Quốc hội khóa 3, khóa 4) thường ký bút danh là Chu Thượng trên báo “Trung Bắc tân văn” do học giả Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút. Một dạo Như Mai lấy lại bút danh Chu Thượng của cha mình trong mục “Truyện cổ tân trang” của báo Lao Động.
Như Mai là một trong những học viên đầu tiên của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng đóng tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vào năm 1949. Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng do Tổng bộ Việt Minh tổ chức là mô hình đào tạo báo chí đầu tiên của nước ta. Ông cũng là nhà báo duy nhất của làng báo Quảng Ninh được học tại ngôi trường này.

Sau hòa bình lập lại, tháng 12/1954, nhà báo Như Mai chuyển sang công tác tại Sở Báo chí Trung ương. Năm 1956, Trung ương tổ chức một trại sáng tác tại Hà Nội, viết về thành công của cải cách ruộng đất, ông đã tham dự cùng với Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm...
Một hôm, đọc xã luận báo Nhân dân, thấy báo phê phán lối sáng tác máy móc, rập khuôn, ông viết luôn truyện “Thi sĩ máy”. Trên tạp chí "Nhân văn” số 5, ông đã đăng truyện ngắn mang tên "Thi sĩ máy"; tác giả lấy bút danh "Châm Văn Biếm", đả kích lối văn chương rập khuôn, máy móc, nhạt nhẽo và vô bổ. Bài báo đã khiến ông bị liệt vào nhóm “Nhân văn giai phẩm”. Từ đây, cuộc đời ông sau này cũng dính vào những hệ lụy chữ nghĩa.

Năm 1958, Như Mai về công tác ở Báo Vùng Mỏ (sau này là Báo Quảng Ninh, nay là Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh) làm Tổ trưởng Tổ Công nghiệp, rồi Thư ký toà soạn. Từ năm 1978-1987, ông là Phó Trưởng Phòng Thư ký tòa soạn Báo Quảng Ninh.
Nhà báo Như Mai được biết đến là một nhà báo rất cẩn trọng từng chữ nghĩa. Ông là một tấm gương sáng về bản lĩnh nghề nghiệp, đức hy sinh, nhẫn nại cao đẹp cho các thế hệ nhà báo trong tỉnh noi theo. Ngòi bút của ông đã tác động mạnh mẽ và thẳng thắn phê phán những hiện tượng sáo rỗng, rập khuôn, máy móc, một chiều. Trang báo của ông đã góp phần xây dựng nền tảng cho báo chí Quảng Ninh, hướng tới mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ văn minh theo đường lối của Đảng.
Trong việc bếp núc của nghề, Nhà báo Như Mai rất trân trọng sức lao động của phóng viên và cộng tác viên. Ông cẩn trọng chăm chút từng tin bài trăn trở với từng vấn đề từng chi tiết để sao cho báo ra đẹp và hay báo ít sạn nhất.
16 năm sau vụ "Thi sĩ máy", vào năm 1972, nhà báo Như Mai viết bài điều tra "Phải biết căm giận những con số không trung thực". Bài báo có cách nhìn trái ngược với tư tưởng “vui vẻ” thi đua vượt kế hoạch ở những năm ấy. Hồi đó, rất hiếm các cơ sở không vượt kế hoạch. Bài báo chỉ ra việc khai khống 3 triệu mét khối đất đá (làm mất đi 1,5 triệu đồng, thời năm 1971) của Xí nghiệp Vận tải ô tô Cẩm Phả. Sau khi có bài báo, Giám đốc xí nghiệp này đã làm đơn xin thôi việc. Bài báo đã đề cập đến tính trung thực trong công nghiệp. Tại tòa soạn, nhiều người cho rằng, khí thế thi đua cả tỉnh đang lên, nhà báo lại đi bới thối! Có người chân tình: “Người khác viết thì được, ông viết thế thì ông chết!”. May sao, Thứ trưởng Bộ Điện và Than lúc đó là đồng chí Vũ Anh đến báo Quảng Ninh, cảm ơn tác giả bài báo.
Năm 1987, nhà báo Như Mai nghỉ hưu và sau đó làm cộng tác biên tập cho Báo Hạ Long, của Hội Văn nghệ Quảng Ninh. Báo Văn nghệ Hạ Long ngày một được bạn đọc mến mộ. Điều đó có được phần lớn nhờ tài nghệ lão luyện của nhà báo Như Mai. Ông đấu tranh quyết liệt với tiêu cực bằng văn nghệ. Vẫn là lối phê bình kiểu văn nghệ với những bút danh như: “Máy Gạt” hay “Châm Văn Biếm”, nhà báo Như Mai đã làm cho Báo Hạ Long tăng cường tính phản biện phê phán cái xấu cái lạc hậu, đấu tranh chống tiêu cực. Thời ấy, Báo Hạ Long đã đăng những truyện ngắn như “Đầm ma” của Trần Quang Vinh; có những chuyên mục thường kỳ về châm biếm đả kích như “Lão Khựng”.
Nhờ vậy, Báo Hạ Long lúc đó được bạn đọc mến mộ chào đón mỗi khi xuất bản. Báo chưa ra người ta đã đón đợi để được mua đọc nốt bài đã đăng kỳ trước, đọc xem chuyên mục này số này ai viết, viết bài gì; đọc vì có người rỉ tai trước rằng số này có bài đấy bài nọ. Nhiều bạn đọc thành fan hâm mộ của Báo Hạ Long. Báo bán chạy. Không riêng gì giới văn nghệ sĩ đọc báo mà công chúng xã hội cũng tìm đọc.

Nhắc đến Như Mai và thời làm báo Hạ Long mỗi tháng một kỳ là một tờ báo chuyên về VHNT, trong đó, mảng văn học là chính, nên việc thẩm định tác phẩm, sửa chữa, nâng cao chất lượng rất được coi trọng. Công tác ở Báo Hạ Long bấy giờ, ông không nề hà bất cứ công việc gì, làm từ phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn, làm ma két thậm chí còn vẽ minh họa, sửa mo-rát. Làm báo Hạ Long, nhà thơ Như Mai rất trân trọng các cây bút trẻ.
Ngoài vai trò nhà báo, Như Mai còn được bạn đọc biết đến với tư cách nhà thơ. Khi viết báo, nhà báo Như Mai sắc sảo, tỉnh táo bao nhiêu thì khi làm thơ, ông lại ngẫu hứng bấy nhiêu. "Ngẫu hứng" cũng là tên tập thơ duy nhất ông cho xuất bản. Thơ Như Mai mang nặng tâm sự thời thế. Nhưng còn một mảng thơ khác là tình mới đúng cái chất Như Mai, một giọng điệu thơ thiết tha, xúc động, ngẫu hứng tuôn trào theo dòng cảm xúc. Ông hay tếu nói chệch bút danh của chính mình là Như Ma. Cái kiểu gọi Như Ma cũng là cách tự giễu nhại chính cái bút danh của mình: Như Mai là Như Ma, Ngu Như Ma.

Mấy năm trước khi giã từ cõi thế, dù tuổi cao nhưng Như Mai vẫn có thói quen hàng ngày xuống phố lóc cóc xe đạp thăm bạn. Tìm mà chẳng gặp nhưng ông vẫn đi. Điện trước gặp ông thật khó bởi ông chẳng nhớ mình lên nhà thì ông lại xuống phố. Có khi ngẫu hứng lại gặp ông đạp xe trên đường. Có một dạo sáng nào cũng thấy ông dắt xe đạp từ dốc Nhà thờ xuống phố. Ông đi như người mộng du. Đi như thói quen đã được lập trình trong ký ức từ bao năm nay.

Nhà thơ Như Mai lên trụ sở Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh, lên toà soạn Báo Hạ Long mà vẫn ngỡ như mình đang ở cái thời làm biên tập Báo. Hay như có hôm, thấy ông bảo đi thăm bạn bè. Có người mất đã lâu ông cũng tưởng như họ vẫn còn sống, vẫn đang bên ông tâm tình trò chuyện.
Mời ông vào quán cà phê thì ông toàn nhắc tên những nhà báo, nhà văn là bạn bè ông đã khuất rồi bảo mới gặp họ ở chỗ nọ. Hỏi người đương thời thì ông chẳng nhớ. Những chuyện đương thời không rõ ông chẳng nhớ hay đã chẳng còn bận tâm nữa. Nhưng thơ thì Như Mai nhớ lắm. Ngẫu hứng, ông kéo một hơi thuốc lào rồi đọc vanh vách những bài có khi được viết cách nay nửa thế kỷ.

Với nhà báo Như Mai, làm báo là duyên nghiệp còn làm thơ thì là chuyện ngẫu hứng. Ngẫu nhiên đến với cuộc đời, ngẫu nhiên quen bóng hồng nào đó, ngẫu nhiên yêu, ngẫu hứng thì làm thơ. Và cuối đời thì buông bỏ quên tất cả; khi ngẫu hứng thì nhớ. Đó là trường hợp của nhà thơ, nhà báo Như Mai. Vào đầu năm 2020, ông đã giã từ cõi thế, buông bỏ tất cả để về với thế giới thi ca của riêng ông. Thế giới của chữ nghĩa mà ông đang đi suốt “nghìn lẻ một đêm khát vọng” chỉ để “săn đuổi cái huyền thoại” cho riêng mình.
Ý kiến ()