
Đam mê săn tìm "tiếng gió xưa"
Không chỉ cho gió mát dịu, những chiếc quạt Nhật xưa, cũ đã trở thành cánh cửa nối quá khứ và hiện tại, là nơi người săn tìm gửi gắm đam mê, tìm tòi và cả hoài niệm với sự kỳ công lớn.
Người đam mê săn tìm
Chiều hè ở khu vực Yết Kiêu (phường Hòn Gai), trong căn phòng bày kín thiết bị âm thanh cổ và quạt máy Nhật, ông Phạm Văn Duy, chừng ngoài 50 tuổi, đang cẩn thận lau từng cánh quạt Toshiba hai màu cổ điển. Gần 10 chiếc quạt nội địa Nhật Bản xếp ngay ngắn, lặng lẽ. Đam mê đến với ông từ thời làm hàng đồ cũ ở bến Đoan, rồi bén rễ dần khi nhận ra, đằng sau mỗi chiếc quạt là cả một câu chuyện kỹ thuật, lịch sử và hoài niệm.

“Hồi ấy thấy vài chiếc National hay Sharp cổ mà mê lắm nhưng đắt quá, cả một gia tài!” - ông nhớ lại. Hơn 10 năm trước, ông đã mê loại quạt này. Ban đầu, ông chỉ mua vài chiếc Toshiba để “chơi chơi”, nhưng rồi bị cuốn vào thế giới đầy mê hoặc của những chiếc Sharp rút, Mitsubishi hai màu, Thiên Nga chân đồng… “Quạt Nhật cũ có cái thần riêng, tua chậm, chạy êm, gió sâu. Nghe nó quay là thấy lòng nhẹ đi” - ông nói, tay vuốt nhẹ chiếc National Vương miện, mẫu quạt ông yêu nhất.
Với không gian nhỏ, kín, quạt cũ đặc biệt hợp khi nghe nhạc. Khi kinh tế khá hơn, ông bắt đầu đầu tư nghiêm túc cho thú sưu tầm này. Bộ sưu tập của ông có nhiều chiếc tăng giá nhanh, như National Số Gáy, mua 18 triệu, giờ gần 30 triệu đồng, hay National Thiên Nga cổ có giá 7-8 triệu đồng.
Nhưng ông khẳng định: “Chơi quạt không phải vì tiền. Đó là cách sống chậm, trân trọng những giá trị bền bỉ”. Phòng khách nhà ông giờ như một góc triển lãm đồ xưa cũ, những chiếc quạt quay khẽ như đưa ông về thời Bến Đoan, nơi ông từng tiếp cận, biết tới và đam mê các loại quạt Nhật. “Chơi quạt là để nuôi lại cảm xúc. Mỗi khi đọc sách, nghe nhạc dưới làn gió của chiếc Mitsu hai màu, tôi thấy cuộc sống dịu lại” - ông cười.
Từ thú chơi này, ông kết nối với cộng đồng yêu đồ điện cổ, nơi ông gặp ông Trần Thanh, người thợ già mà ông gọi là “bác sĩ hồi sinh tiếng gió xưa”. Ông Trần Thanh, trú tại phố Tô Hiến Thành, phường Hồng Gai, là người đam mê sưu tập đồ cổ, xưa, được giới chơi quạt ví như “bảo tàng sống” của quạt Nhật cổ ở đất Mỏ.

Khác với ông Duy đam mê dạng “tay ngang”, ông Thanh là người đam mê sâu, tỉ mẩn đầy tính cơ khí. Căn phòng nhỏ của ông là một thế giới riêng với hơn 30 chiếc quạt cổ từ đủ các hãng Sanyo, Mitsubishi, National, Sharp... được trưng bày theo kiểu vừa hoài niệm, vừa kỹ lưỡng như một cuộc triển lãm cá nhân. Ông Thanh không học qua điện tử nhưng lại có đôi tay rất “có nghề”.
Chiếc Sanyo cẳng gà sản xuất năm 1904, món đồ cổ nhất trong bộ sưu tập, là minh chứng cho niềm đam mê không giới hạn ấy. Trên giá gỗ, dưới sàn, cả trong tủ kính, hơn 30 chiếc quạt điện cổ nội địa Nhật Bản, mỗi chiếc như một cột mốc của công nghệ điện gia dụng Nhật thời hoàng kim.
Đặc biệt nhất là chiếc Sanyo cẳng gà sản xuất năm 1904, chiếc quạt 120 tuổi mà ông Thanh phục hồi từ một “cục sắt vô hồn”. “Lúc nhặt được nó, nó chỉ là cục sắt đen sì. Nhưng tôi biết nó còn “sống”. Tháo ra từng con ốc, đánh bóng bằng tay, tra dầu từng vòng, mất gần hai tuần mới cho nó chạy êm lại được” - ông kể, ánh mắt ánh lên niềm tự hào. Chiếc quạt ấy, giờ đã 121 tuổi, vẫn quay nhẹ, không kêu một tiếng, mát dịu như hơi thở.
Không phải chiếc nào ông Thanh cũng mua nguyên vẹn. Phần lớn là quạt “rác”, hỏng hóc, mất tụ, cháy dây. Điều khiến những chiếc quạt Nhật nội địa được săn lùng không chỉ là độ bền, mà còn là sự chỉn chu, motor đồng nguyên chất, tụ cơ, cốt xi-le tra dầu bằng bi, cánh đục có độ dẻo đến mức rơi cũng không vỡ. “Ngày xưa người ta làm để dùng trọn đời. Nên giờ dù đã 70-80 tuổi, nó vẫn chạy tốt. Thứ âm thanh nó tạo ra là thứ gió… không thời gian” - ông Thanh nói.

Dù có người trả tới hơn 60 triệu đồng cho chiếc quạt National Vương miện, ông vẫn lắc đầu, không phải vì tiếc tiền, mà vì ông muốn giữ lại một phần ký ức của công nghệ, của cảm xúc. Với ông, đó là tinh thần Nhật, làm đồ để đời, lưu giữ tiếng gió êm suốt cả trăm năm. Sự tinh tế nằm trong từng chi tiết, túp năng bằng bi cầu nhỏ, motor không cần tụ, cánh đục dẻo bền, thứ mang hồn thời đại khiến dân chơi trân trọng.
Theo nhiều người đam mê sưu tầm, giữa một thế giới hiện đại, nơi đồ điện tử được thiết kế để... chóng hỏng và thay mới, những chiếc quạt Nhật cổ, với tuổi thọ 70, 90 thậm chí hơn 100 năm, đang lặng lẽ chứng minh rằng, có những cỗ máy, khi được làm ra bằng cả sự tử tế và tinh thần trách nhiệm, sẽ sống mãi cùng thời gian. Và với ông Thanh, ông Duy và những người đam mê quạt đó, mỗi tiếng gió khẽ trong gian phòng tĩnh lặng chính là lời gọi của quá khứ, rất gần, rất thật, rất sống động.
Nghệ thuật “bắt bệnh” tiếng gió xưa
Không phải ai chơi quạt Nhật cũng là thợ máy, rành sửa chữa. Có người xuất phát từ sự tò mò thuần túy, rồi mê mẩn lúc nào không hay... Với những người săn quạt, mua được một chiếc quạt đẹp đã khó, nhưng đưa nó về trạng thái hoàn hảo lại là cả một nghệ thuật.
Để chiếc quạt bền bỉ với thời gian, những người yêu quạt luôn chăm sóc chúng theo cách riêng của mình. Ông Duy, chủ doanh nghiệp, kỳ công chăm chút từng chiếc quạt, cũng là người có thói quen mày mò, tháo lắp. “Quạt đẹp chưa chắc đã chạy. Có con nhìn long lanh nhưng bên trong đã mòn hết linh kiện” - ông nói vui.

Mỗi chiếc quạt về tay đều được ông lau chùi sạch sẽ, kiểm tra kỹ từng bộ phận, phát hiện tiếng kêu lạ hay cánh quay chậm. Ông bảo, thú chơi này đến với ông hoàn toàn do đam mê. Vốn là dân kinh doanh, chẳng liên quan gì đến cơ khí nhưng khi đã thích thì phải học, học cách đo điện, bắt bệnh, học dò tụ đúng loại...
Còn với ông Thanh, căn phòng nhỏ của ông là nơi trú ngụ của những chiếc quạt “có số phận”. Như chiếc Sanyo cẳng gà ông mua năm 2020, lúc mới chơi ông phải tháo tung ra, dùng giấy giáp mịn đánh sạch lớp bụi dày hàng chục năm. Lớp sơn nguyên bản vẫn còn, không cần sơn lại. Đặc biệt là túp năng, không quay bằng bạc như quạt hiện đại mà quay bằng hai vòng bi tí hon, nhẹ nhàng, mượt như nước.
Cái kỳ công nhất trong quá trình hồi sinh, theo lời ông là phải hiểu máy như hiểu người. Nhìn cánh quay chậm, đo điện trở, lắng nghe tiếng kêu nhỏ nhất để “bắt bệnh”. Dầu tra phải là loại đặc biệt, không gỉ, bôi đúng liều lượng, đúng vị trí. “Chỉ thiếu vài giọt dầu thôi là quạt sẽ kêu, nóng lên rồi hỏng”.
Để dùng được quạt Nhật, vốn chạy điện 110V, người chơi thường trang bị thêm bộ đổi nguồn 220V. Vào đầu hè, người chơi thường vệ sinh kỹ càng, cuối hè thì tra dầu vào cốt xi-le và trục để tránh han gỉ. Tụ điện là phần dễ hỏng nhất sau 60-70 năm, nên nếu thay cần đúng chỉ số 2,3 hay 4,5 microfarad. Nếu không có tụ Nhật thì xài loại tương đương của Trung Quốc hay Indonesia, miễn là đủ thông số.

Người chơi quạt Nhật không chơi một mình. Họ thường có hội nhóm, nơi chia sẻ cách phục hồi, tìm mua tụ phù hợp. Họ cũng trao đổi những chiếc quạt quý, đôi khi là cả kinh nghiệm sống, những câu chuyện dài về thời xưa, về nếp sống thanh lịch. Theo các thành viên kỳ cựu của Hội Sưu tầm Đồ cổ Hạ Long, giữa thế giới đa dạng như cassette, loa đèn, đồng hồ..., thì quạt Nhật nội địa là thú chơi lặng lẽ, kén chọn bậc nhất. Ít người theo đuổi vì đòi hỏi cả hiểu biết kỹ thuật lẫn gu thẩm mỹ hoài cổ.
Không phải để kinh doanh, đa số người chơi đắm say trong làn gió xưa, nơi ký ức, cơ khí và cái đẹp tinh tế giao nhau trong tiếng rì rì của một chiếc quạt. Ông Phạm Tiến (phường Cao Thắng) là người sưu tập đồ xưa, cũ có tiếng, bày tỏ: “Nhiều người chơi quạt không chỉ vì công năng mà vì cảm xúc. Với tôi, chiếc quạt Nhật cũ là một phần hồn của căn phòng nghe nhạc, nơi mọi chi tiết đều phải hài hòa. Căn phòng ấy cần sự tĩnh tại, và tiếng gió nhẹ như ru của quạt Nhật chính là điều khiến âm nhạc lắng sâu hơn”.
Ý kiến ()