
Chuyện về những "cánh tay nối dài" nơi đầu sóng
Giữa dòng thông tin sôi động với những bản tin nóng, hàng vạn, triệu lượt xem, ít ai hình dung được phía sau mỗi bản tin ngắn gọn là biết bao công sức và hiểm nguy của các phóng viên. Ngoài đội ngũ báo tỉnh, những phóng viên địa phương ở biên cương, hải đảo luôn bám sát địa bàn, xông pha giữa mưa bão, sạt lở hay giữa biển khơi, góp phần mang đến những thông tin kịp thời, chân thực.
Dấn thân vì nghề
Trong thời đại bùng nổ thông tin với báo điện tử và nhiều hình thức báo chí đa dạng, những tin tức nóng, nhanh và có tính thời sự luôn được quan tâm đặc biệt. Tôi còn nhớ lãnh đạo cơ quan từng dặn dò: “Hãy đặt niềm tin vào những cánh tay nối dài ấy”. Bởi họ chính là lực lượng tin cậy, tinh nhuệ và đầy nhiệt huyết.

Để những dòng tin ấy đến kịp thời, hành trình tác nghiệp của họ luôn đầy gian nan, vất vả. Ở Móng Cái, phóng viên Trần Bình, người đã gắn bó hơn 15 năm với vùng biên, vẫn nhớ rõ những ngày đầu tác nghiệp ở các bản xa như Nga Mác (xã Quảng Nghĩa).
Khi đoàn công tác mang quà Trung thu cho trẻ em bị chặn lại giữa dòng suối lớn, họ không quay đầu mà leo lên thùng xe tải, lội nước vượt tràn. Dù mệt, ánh mắt lũ trẻ ở bản xa khi nhận quà sáng lên như trăng rằm. Có những hành trình, chỉ một nụ cười cũng đủ tiếp thêm sức mạnh để người làm báo không chùn bước.
Là người dân gốc biển ở Hải Xuân, Bình từng nhiều lần cùng bộ đội biên phòng tuần tra đường biên trên biển Trà Cổ. Những lúc triều rút, từ mũi Sa Vĩ đến điểm hẹn tưởng gần, nhưng thực tế là bãi bùn ngập mênh mông, đầy hố sình ẩn dưới lớp cát mỏng. Họ dò từng bước như đi trên mặt bẫy. Bình từng bị thụt xuống hố sâu đến ngực, may mắn tự cứu được nhờ kinh nghiệm. Anh nói rằng, không có chỗ cho sơ suất ở những nơi ấy, nhất là với người không quen, chỉ một giây chủ quan có thể gây hỏng máy móc hoặc nguy hiểm tính mạng.

Mỗi mùa mưa bão, phường Hải Hòa là điểm nóng cần sơ tán. Trong một đợt bão lớn, Bình không chỉ tác nghiệp mà còn cùng lãnh đạo địa phương đến từng hộ dân vận động tránh trú. Trong hoàn cảnh ấy, máy quay và máy ảnh vẫn được giữ chặt để ghi lại những thước phim, bức ảnh gửi về tỉnh.
Ở vùng cao Bình Liêu, hiểm nguy lại đến từ những sạt lở núi đồi. Phóng viên Hoàng Gái (Trung tâm TT-VH Bình Liêu) từng thoát chết trong gang tấc khi đang quay về hiện trường sạt lở tại bản Đồng Thanh (xã Hoành Mô). Linh cảm mách bảo cô và đồng nghiệp rời khỏi vị trí, chỉ vài phút sau, một mảng đồi lớn sạt xuống, vùi lấp cả đoạn đường họ vừa đứng. “Nếu chậm vài phút, chắc không còn ai để kể lại” - Hoàng Gái chia sẻ.
Hoàng Gái kể, lần khác, khi chị đi qua đập tràn ở bản Phiêng Xáp, tiếng la hét của đồng nghiệp trên bờ giúp cả nhóm nhận ra dòng lũ đang cuồn cuộn ập về. Họ vừa kịp băng qua thì chỉ 15 giây sau, nước đổ ập xuống như thác, cuốn sạch con đường.

Nhiều lần, để ghi hình đủ nội dung, các phóng viên Trung tâm TT-VH Bình Liêu phải lội suối, lũ ngập trắng cửa khẩu Hoành Mô. Không có dây an toàn, không phương tiện hỗ trợ, họ chỉ nắm tay nhau về cơ quan để kịp giờ phát sóng, gửi tin.
Trên huyện đảo Cô Tô, những gian nan lại mang màu sắc khác. Tác nghiệp trên biển là thử thách lớn nhất. Phóng viên Thu Báu (Trung tâm TT-VH Cô Tô) kể, những lần ra đảo Trần, sóng biển nhấc xuồng lên rồi nện xuống như đập đá. Có hôm trời bão, một người ôm máy quay, người còn lại giữ lưng để không bị thổi bay. Đợt siêu bão Yagi tràn qua, Thu Báu phải quỳ xuống để giữ thăng bằng, hai người bám chặt lấy nhau và máy quay. “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ: Nếu gió mạnh hơn nữa, liệu người có bay trước máy không?” - Thu Báu cười kể lại.
Thu Báu kể, trước đây khi đường truyền internet chưa ổn định, việc gửi tin bài về đài tỉnh phải qua băng video, đi bằng tàu gỗ, xe khách… Mưa bão, sóng yếu, mất tín hiệu là chuyện thường. Có đêm phải thức trắng chỉ để chuyển được một bản tin ngắn.

hông chỉ thực sự ở những địa bàn khó đầu sóng ngọn gió. Ở các địa phương trong tỉnh còn rất nhiều các phóng viên trẻ, những người năng động không ngại khó, đương đầu với vất vả như: Hoàng Phương (Trung tâm TT- VH Cô Tô), Đinh Yến, Lê Đại (Trung tâm TT- VH Đông Triều), Quốc Hoàn (Trung tâm TT- VH Tiên Yên), Thái Hà (Trung tâm TT- VH Hải Hà), Thuỳ Loan, Bình Minh (Trung tâm TT- VH Ba Chẽ)...
Họ là những phóng viên “đài huyện” đa năng, luôn xông pha, bám sát cơ sở. Họ làm nhiều việc cùng lúc, đưa đời sống địa phương lên sóng một cách sinh động, kịp thời. Dù đã trải qua vô vàn lần lên rừng xuống biển, đối mặt sạt lở, gió bão, những người làm báo ấy vẫn kiên trì bám trụ. Không vì danh hiệu hay khen thưởng, mà bởi vì đam mê nghề, vì phục vụ nhân dân, vì mạch thông tin không đứt.
Những phóng viên đa năng
Nếu ví các trung tâm truyền thông - văn hóa cấp huyện như “xưởng tin” ở tuyến đầu, thì mỗi phóng viên là một dây chuyền tác nghiệp đa năng. Họ tự học để nâng cấp bản thân. Từ lên đề tài, viết kịch bản, xách máy quay, chụp ảnh, phỏng vấn, dựng hình, làm đồ họa, đọc lời bình cho đến phát thanh trực tiếp - họ đều đảm nhiệm. Không bó hẹp trong một vai trò cố định, mỗi người là một nhóm tác nghiệp thu nhỏ, một “team một người”.
Thành thạo cả báo viết, báo hình, báo nói và đang dần làm chủ các nền tảng số, họ là lực lượng không thể thiếu trong bức tranh truyền thông địa phương. Phóng viên Thu Báu, Trần Bình chia sẻ: Cùng một sự kiện, chúng tôi vừa phải thực hiện nhiều việc như: Chụp ảnh, quay phim, phỏng vấn… đưa tin trên cổng thông tin điện tử, quay clip ngắn đăng mạng xã hội rồi dựng tin truyền hình... Không có người hỗ trợ, mọi thao tác đều phải tối ưu, chính xác và nhanh gọn. Kỹ năng tác nghiệp độc lập được rèn luyện qua từng chuyến cơ sở, từng lần “chạy deadline”.

Để theo kịp nhịp phát triển của báo chí hiện đại, phóng viên tuyến huyện cũng phải đổi mới tư duy nghề nghiệp. Nếu trước đây chỉ cần tin đúng - đủ - nhanh, nay còn phải sinh động, hấp dẫn và “lên hình đẹp”. Một clip thu hút trên mạng xã hội không chỉ cần nội dung tốt, mà còn phải có góc quay đẹp, âm thanh rõ, phụ đề mượt mà. Việc dựng hình, lồng nhạc, biên tập hiệu ứng - từng là phần việc của kỹ thuật viên - giờ là kỹ năng quen thuộc của phóng viên.
Họ còn là những người linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Sáng ghi hình lễ phát động ở xã vùng cao, chiều ra cảng cá làm phóng sự môi trường, tối dựng bản tin và cập nhật nội dung lên fanpage. Với những địa phương vùng sâu, biên giới, lịch làm việc càng dày đặc, đòi hỏi sức bền và khả năng xoay chuyển linh hoạt. Không có internet, họ quay bằng điện thoại, ghi âm bằng thiết bị cầm tay, rồi lặn lội về trung tâm dựng bài. Đường xá khó khăn, họ ghi hình gọn, biên tập nhanh để vẫn “lên sóng đúng giờ”.
Bên cạnh nghiệp vụ, khả năng làm chủ công nghệ cũng là yêu cầu bắt buộc. Một người có thể cùng lúc cầm gimbal quay hình, gắn mic không dây, livestream và theo dõi bình luận để tương tác kịp thời. Các phần mềm như Premiere, CapCut, Canva… trở nên quen thuộc.

Với báo chí hiện đại, nhiều người còn ứng dụng AI để viết lược tin, tạo phụ đề, thiết kế thumbnail. Điều đáng nói là sự năng động ấy chính là đáp ứng yêu cầu “một người nhiều việc”... Họ không chỉ đưa tin cho đài huyện, mà còn truyền thông cho chính quyền, tổ chức sự kiện, quảng bá du lịch, xây dựng hình ảnh địa phương trên mạng. Có nơi, phóng viên còn kiêm xây dựng fanpage xã, hỗ trợ video tuyên truyền, thậm chí quay cả MV cổ động. Tính sáng tạo được khơi mở từ chính nhu cầu đa dạng của địa bàn.
Có thể không ai nhớ tên từng người sau những bản tin địa phương, nhưng chính họ là “cánh tay nối dài” của hệ thống báo chí quốc gia, làm nên bản sắc thông tin, làm nên những tin, bài báo sinh động, thu hút hàng vạn độc giả, tạo dựng thương hiệu cho tờ báo vừa quảng bá vùng đất quê hương tươi đẹp.
Ý kiến ()