
Gặp gỡ trong tuần Văn hoá là "trầm hương" còn báo chí chính là ngọn gió
Nhà thơ Trần Nhuận Minh, cựu Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh, không chỉ là người chuyên tâm sáng tác thơ mà còn rất tâm huyết nghiên cứu các vấn đề về lịch sử, văn hoá Quảng Ninh. Ông đã viết rất nhiều tin, bài đăng trên các báo Trung ương và tỉnh Quảng Ninh, từng là đại diện thường trú Báo Tiền Phong tại Quảng Ninh. Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925-2025), phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh đã có cuộc phỏng vấn nhà thơ Trần Nhuận Minh về vai trò của báo chí trong việc quảng bá văn hoá con người Quảng Ninh.
- Thưa nhà thơ Trần Nhuận Minh, theo góc nhìn của ông thì báo chí có vai trò như thế nào trong việc quảng bá hình ảnh một vùng đất, cụ thể ở đây là Quảng Ninh?

+ Các cụ xưa dạy: “Hữu xạ tự nhiên hương”. Ngay cả cây gỗ vỏ sần sùi, nếu nó có trầm trong ruột, nó cũng tự nhiên thơm. Nhưng mùi trầm thơm ấy lan tỏa đến đâu, vị hương ấy bay gần hay bay xa... lại phải nhờ đến sức mạnh của ngọn gió. Vai trò của báo chí chính là làm cái “ngọn gió” ấy.
- Từng làm báo, ông có suy nghĩ như thế nào về việc báo chí văn nghệ truyền tải các sáng tác văn học nghệ thuật viết về hình ảnh vùng đất con người Quảng Ninh?
+ Truyền tải hình ảnh về con người và mảnh đất Quảng Ninh là việc của cả một hệ thống truyền thông và văn hóa, du lịch... Nhưng tại Quảng Ninh có 3 cơ quan dễ thấy nhất mà tôi cũng quan tâm nhất, là Báo Quảng Ninh, Báo Hạ Long và Trung tâm Văn hóa (nay là Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Xúc tiến du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Báo Hạ Long là nơi đăng nhiều nhất các sáng tác văn học nghệ thuật. Về chuyện báo văn nghệ thì Báo Hạ Long ra đời trong thời kỳ đổi mới, ông Hoàng Thuận, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, về làm Chủ tịch Hội kiêm Tổng Biên tập. Hôm bàn ra báo, chỉ có ông Hoàng Thuận, nhà văn Sĩ Hồng, nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh (công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội) về qua, cùng dự và tôi. Ông Thuận đề nghị tên báo là "Hạ Long". Ông Sĩ Hồng, tôi và ông Phạm Ngọc Cảnh rất tán thưởng, đồng ý.

Muốn biết văn hoá, con người vùng đất ấy thế nào trước tiên hãy đọc báo văn nghệ để xem xét mảnh đất ấy, con người ấy đã được hiện lên qua các kiểu sáng tạo nghệ thuật nào, với các dạng thức khác nhau, từ cấu trúc, chất liệu, hình ảnh, biểu tượng..., để tạo ra một giá trị nghệ thuật riêng, có sức cuốn hút, chinh phục... mà truyền tải hình ảnh, vùng đất và con người Quảng Ninh tới các bạn bè...
Chúng ta hãy đọc thơ trên báo để thử xem thơ Quảng Ninh hiện nay đã làm như thế nào? Trình độ nghệ thuật đến đâu? Và tiểu thuyết, sức tải lớn nhất của văn chương, đã xây dựng những hình tượng nhân vật về con người Quảng Ninh, người thợ lò, người trồng rừng biên giới, người đánh cá biển. Chưa kể các chiến sĩ an ninh và bộ đội biên phòng trên tuyến đảo, dọc biên thùy... Những hình ảnh nội dung nghệ thuật ấy đã có những bước phát triển nào?
- Ông từng làm phóng viên đại diện Báo Tiền Phong tại Quảng Ninh từ 1993-2008, lại từng làm báo văn nghệ là báo Hạ Long. Vậy theo ông, báo chí thông tấn và báo chí văn nghệ có điều gì giống và khác nhau?
+ Có hai cái giống nhau là cùng dùng ngòi bút và cùng viết về người ấy, ở nơi ấy. Còn một cái khác nhau là báo thông tấn thì phải viết đúng, còn báo văn nghệ thì phải viết hay. Không hay thì không thành văn nghệ. Mà văn nghệ không hay thì cũng không phục vụ được chính trị.

- Ông đánh giá như thế nào về nội dung văn hoá, văn nghệ được truyền tải trên báo chí Quảng Ninh hiện nay (báo Hạ Long, báo Cuối tuần, phát thanh và truyền hình)?
+ Nội dung được truyền tải cơ bản giống nhau là coi trọng tuyên truyền. Tôi đã nói ở bên trên là tốt. Rất tốt. Nhưng ít có tác phẩm mang chất lượng nghệ thuật cao để mà đăng tải.
- Còn loại hình báo phát thanh, báo hình, ông cũng nhiều năm làm cộng tác viên, nhiều lần được tham gia với tư cách khách mời?
+ Tôi cộng tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh (nay là Trung tâm Truyền thông tỉnh) từ năm 1963, ngay khi tôi còn làm giáo viên ở Mạo Khê với các tin ngắn viết về công nhân mỏ khai thông lò đá, thanh niên làng mỏ làm phân xanh, ươm bèo hoa dâu, hay khơi mương, luyện tập quân sự… Năm 1969, tôi về công tác tại Hội Văn nghệ Quảng Ninh ở thị xã Hòn Gai và từ năm 1970 trở đi, tôi trực tiếp cộng tác với Đài trong các chương trình thơ. Sau đó khoảng hơn 30 năm, tôi cộng tác sâu hơn, nhiều hơn, ngoài thơ ca là các chương trình văn hoá xã hội và lịch sử, một số chương trình phát thanh trực tiếp và truyền hình trực tiếp trong các lễ hội, các ngày Tết Nguyên đán, một số sự kiện lớn của tỉnh.

Khi Đài có sáng kiến tổ chức cuộc thi “Người dẫn chương trình hay nhất về Hạ Long” cho các thí sinh trong, ngoài tỉnh và cả thí sinh nước ngoài, tôi có may mắn là luôn được mời tham gia Hội đồng tư vấn cùng các nhà báo của Đài và đã có những kết quả nhất định. Quá trình cộng tác đó cho tôi nhiều bài học về văn hoá ứng xử cùng các kỹ năng khác và tôi cũng tiến bộ thêm nhiều cùng các bạn, các em, các cháu mà tôi góp phần hướng dẫn họ.
Tôi nhận ra rằng, các phóng viên, biên tập viên phát thanh truyền hình đều có chuyên môn rất giỏi, vững tay nghề, tận tâm trong công việc được giao. Các cuộc trao đổi hay phỏng vấn các tình huống được thực hiện trong kịch bản, một mặt bám sát văn bản đã được duyệt, một mặt luôn bổ sung thậm chí là thay đổi nếu quá trình làm xuất hiện những kiến giải mới hơn. Không bảo thủ, chịu tiếp thu và học hỏi lẫn nhau là phẩm chất đáng quý của các nhà báo. Chỗ nào không ưng thì làm lại, dứt khoát không nhân nhượng với mình, nếu thấy đấy chưa phải là tối ưu. Phần hậu kỳ cũng kỹ lưỡng, ít các khiếm khuyết kỹ thuật. Vì vậy cho nên tôi cộng tác với Đài trong các chương trình bình thường hay trực tiếp thì đều thấy nhẹ nhõm, hứng khởi và an tâm. Các bạn phóng viên, biên tập viên rất đồng cảm với mình, cùng hướng tới sự hoàn thiện, dù ai cũng biết, làm được điều đó là rất khó khăn và không biết đâu là tận cùng.
- Ông có những kỷ niệm sâu sắc nào với báo chí không?
+ Tôi vẫn nhớ những đêm rét buốt cùng phóng viên đứng chờ ở ngoài trời trên sân khấu Cung Văn hoá thiếu nhi Quảng Ninh để đợi đến phút mình được lên sóng trực tiếp trong đêm giao thừa. Tôi đặc biệt nhớ chương trình kỷ niệm 40 năm thành lập tỉnh tổ chức ở Tuần Châu, tôi có tham gia viết lời bình và được mời trả lời trực tiếp trên sóng đến mấy phút. Đó quả thực là một thử thách toàn diện đối với tôi, vì sai sót nếu có là không thể sửa chữa được. Tôi nhận ra sự lo lắng đầy tận tụy trước áp lực của công việc và tinh thần trách nhiệm rất cao, rất nhiều cảm mến các bạn phóng viên, biên tập viên.
Riêng cá nhân tôi có vinh dự được làm phim tài liệu “Trần Nhuận Minh - Dòng sông thơ chảy mãi” do các tác giả Xuân Hoà và Tùng Linh thực hiện. Sau này, phim được gửi đi dự thi Liên hoan truyền hình toàn quốc, được phát trên cả kênh An ninh TV, phát trên kênh youtube cho khán giả toàn quốc, thậm chí toàn cầu xem. Nhiều người ở nước ngoài xem cũng đều khen ngợi.
Tôi xem và cảm thấy cái tâm, cái tình và tinh thần lao động nghiêm túc của ê-kíp làm phim. Tôi rất thích lời bình của phim, kiểu như đoạn văn: Có một dòng sông thơ đã chảy không ngơi nghỉ suốt nửa thế kỷ qua. Cuốn theo dòng sông ấy là số phận của các tầng lớp nhân dân Việt Nam trong mọi va đập của thời cuộc, dù là ở trong nước hay ở nước ngoài. Đó là dòng sông thơ Trần Nhuận Minh. Dòng sông ấy nước chỉ chảy xuôi ra biển, nhưng có nhiều tầng. Có tầng chảy dưới sâu trong các lớp đất đá, có tầng bay ở trên trời, là những làn mây trắng mong manh như một nỗi ám ảnh khôn nguôi trong lòng bạn đọc chúng ta.
- Trân trọng cảm ơn nhà thơ Trần Nhuận Minh đã trả lời phỏng vấn!
Ý kiến ()