Chấp nhận đánh cược tiền tỷ, bỏ phố lên rừng, ông Nguyễn Tôn Quyền đã dựng nên trang trại gà công nghệ cao quy mô lớn ở phường Yên Tử. Ít ai biết phía sau mô hình doanh thu hàng tỷ đồng ấy là hành trình đầy mạo hiểm, mồ hôi và những lần đối mặt rủi ro tưởng như gục ngã.
Đánh cược tiền tỷ vào trang trại gà
Tôi đến thôn Khe Sú 1, phường Yên Tử trong một buổi sáng cuối năm. Đường đất đỏ bám chân theo triền đồi dẫn sâu vào khu rừng thưa, tới nơi những dãy nhà lạnh hiện ra giữa khoảng xanh hun hút. Tiếng quạt gió và hệ thống máy móc vận hành đều như nhịp thở của một cỗ máy khổng lồ, báo hiệu đây không phải một trang trại bình thường.
Ông Nguyễn Tôn Quyền đón tôi bằng một nụ cười hiền nhưng khuôn mặt sương gió, già dặn bởi những năm tháng lăn lộn với nông nghiệp. Từ một kỹ sư, ông bỏ phố lên rừng làm trang trại, thấy tôi tò mò, ông bảo: “Nông nghiệp chọn tôi chứ không phải tôi chọn nó".
Ông Quyền là kỹ sư ngành nông nghiệp, từng đi khắp Bắc - Trung - Nam. Thế nhưng ông vẫn nuôi ước mơ làm trang trại. Rồi câu chuyện bắt đầu từ những ngày gian khó nhất, khi ông làm trang trại lợn ở Thái Nguyên, mùi hôi, dịch bệnh và nỗi lo môi trường luôn treo lơ lửng trên đầu. Sau nhiều năm làm, ông quyết tâm: Làm nông nghiệp bài bản, sạch hoặc là không làm nữa.
Từ năm 2010, ông bắt đầu nung nấu ý định làm một mô hình chăn nuôi bài bản an toàn, kiểm soát dịch bệnh. Suốt nhiều năm công tác khắp Bắc - Trung - Nam, ông đều tranh thủ học cách làm nông nghiệp hiện đại, ông dần hiểu rằng chỉ có công nghệ mới giúp nông nghiệp bền vững. Đến năm 2015, ông đưa ra quyết định khiến cả gia đình sửng sốt, dồn gần 40 tỷ đồng dựng trang trại gà công nghệ cao, khép kín, liên kết đầu ra với CP Foods Việt Nam ở vùng đồi Thượng Yên Công. Ông chỉ cười khi nhớ lại: “Người ta bảo tôi liều...”.
Ban đầu trang trại vận hành tốt, trơn tru. Nhưng con đường cũng rất gian truân. Trang trại gà cả vạn con cũng vẫn phải đối mặt với những khó khăn khiến người đầu tư lớn như ông nhiều dịp toát mồ hôi lạnh. Đó là giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, từ nguy cơ cúm gia cầm đến những thời điểm vận chuyển bị gián đoạn, khiến chi phí đội lên và rủi ro tăng cao... Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới nguy cơ đàn gà mắc bệnh.
Covid khiến giá thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vật tư tăng mạnh do đứt gãy vận chuyển và chi phí logistics đội lên. Mỗi lứa 40.000 con tiêu thụ lượng cám rất lớn, nên chi phí tăng đột biến, có thời điểm cao hơn rất nhiều so với trước... Dịch bệnh còn khiến đầu ra khó khăn, chi phí chi cho phòng bệnh, siết chặt an toàn sinh học, khử trùng thường xuyên, hạn chế người ra vào. Chưa hết, ngay cả đợt bão Yagi khiến khu vực mất điện dài ngày. Đây là điều tối kỵ với trang trại chăn nuôi quy mô lớn bởi chỉ cần mất thông gió 15 phút là hỏng hết. Toàn bộ gà sẽ chết hết...!
“Nói không sợ là nói dối. Có lúc tưởng phải bỏ cuộc, nhưng chính sự đầu tư bài bản đã giữ trang trại đứng vững,” ông nói, tay đặt lên dàn điều hòa công nghiệp. Để tránh mọi rủi ro mất điện, ông mạnh dạn đầu tư gần 5 tỷ đồng cho hệ thống điện dự phòng, đủ vận hành độc lập nhiều ngày liền. Bên trong các chuồng nuôi, công nghệ châu Âu vận hành khép kín: Nhà lạnh, giàn mát mùa hè, lò hơi sưởi ấm mùa đông, hệ thống thông gió liên tục, bộ đầu dò bệnh theo tuần, ánh sáng - nhiệt độ hoàn toàn tự động, thức ăn và nước uống được phân bổ chính xác từng gram.
Dẫn tôi tham quan trang trại quy củ gồm 6 dãy chuồng, ông bảo, một trong những yếu tố quyết định chính là việc xử lý mùi hôi, tạo môi trường trong sạch bằng thu phân thường xuyên, xử lý nền chuồng bằng đệm sinh học, hạn chế mùi và khí độc, giữ môi trường trong sạch cho đàn gà.
Đi giữa những dãy chuồng và cảm nhận rõ hơi lạnh phả ra từ hệ thống điều hòa. Từng tiếng quạt đảo gió, máy tự động phân phối thức ăn. Mọi thứ: từ nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng đến liều lượng thức ăn cho gà... đã được lập trình cả. Ông bảo: “Chăn nuôi mà lệ thuộc vào thời tiết thì chỉ có thất bại".
Ông nói về con gà và cách chăm như thể đó là công việc của một người thợ lành nghề. Nhưng giữa "rừng công nghệ", ông luôn nhấn mạnh yếu tố con người. Mỗi công nhân vào trại đều phải tuân thủ tuyệt đối quy trình sinh học: không đổi chuồng, không đổi người chăm, bước chân - quần áo - thao tác đều theo chuẩn. Mỗi tuần, mẫu gà được gửi đi xét nghiệm. Mọi thứ nghiêm ngặt đến mức nhiều người bảo ông “cầu kỳ quá”, nhưng ông chỉ cười: “Không kỹ thì thất bại”.
Dù là ông chủ nhưng ông Quyền là người của công việc, xắn tay vào kiểm tra, hướng dẫn tỉ mỉ mỗi khi về trang trại. Chị Nguyễn Thị Hơi (trú phường Yên Tử), gắn bó với trang trại từ lâu, tổ trưởng phụ trách khâu thức ăn chia sẻ: "Dù là ông chủ nhưng ông luôn hòa đồng, vào tận chuồng gà khảo sát, xắn tay hướng dẫn cặn kẽ cho chúng tôi".
Anh Vương Văn Tuấn một công nhân lâu năm ở khu Khe Sú , phường Yên Tử kể: Nhớ lại lần nhiệt độ chuồng nuôi tăng bất thường. Chạy vào, tôi đã thấy ông Quyền có mặt ở đó. Nghề này không thể đứng từ xa chỉ đạo".
Câu chuyện của họ khiến tôi hiểu thêm rằng, trang trại này không chỉ được vận hành bằng máy móc hiện đại, mà còn bằng tay nghề, sự cẩn thận của con người. Có lẽ vì thế mà một trang trại quy mô với 40.000 con gà/lứa, nuôi gối vụ 8 lứa/năm, mà 6 năm qua chưa hề bị dịch bệnh, doanh thu 5 tỷ đồng/năm, giải quyết 11 lao động địa phương, với thu nhập trên 10 triệu đồng/người/tháng.
Ước mơ của chủ trang trại
Ông Quyền dẫn tôi đi tham quan khu nuôi cá, xử lý chất thải và cả trang trại thanh long xanh mướt. Tất cả tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh của nông nghiệp tuần hoàn – thứ mà ông Quyền mất nhiều năm mới định hình được.
Đi bên cạnh tôi, ông dẫn xuống khu xử lý chất thải – nơi mùi hôi gần như không còn. Ông cười: “Phân gà là thứ người ta sợ nhất nhưng cũng là vàng nếu biết làm”. Ở trang trại, phân gà được thu gom, ủ, rồi chuyển sang nuôi giun quế đỏ để tạo phân hữu cơ cao cấp phục vụ trồng cây ăn quả, cây cảnh. Không chỉ giảm ô nhiễm môi trường, vòng quay ấy còn tạo ra nguồn thu đáng kể. “Nông nghiệp tuần hoàn giúp mọi thứ đều sinh lời, không bỏ đi thứ gì. Đó mới là mô hình tương lai”.
Ông bảo “phân gà ở đây quý hơn vàng”, rồi giải thích rằng, thay vì vứt bỏ hay bán rẻ, phân gà được ủ, nuôi giun. Giun trở thành nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho cây trồng. Cây thanh long cho trái, trái không đạt chuẩn, hoặc cành thanh long được cắt tỉa thì lại cho vật nuôi khác. Mọi thứ xoay vòng, không thứ gì bị lãng phí.
Tôi thấy rõ niềm tự hào trong ánh mắt ông khi nói về dự định mở rộng khu nuôi giun, vào luống cây xanh mướt hay mặt hồ lấp lánh ánh nắng. “Nông nghiệp mà không khép kín thì thật lãng phí và khó bền. Tôi muốn tạo một mô hình để mọi tài nguyên đều được tái sinh. Vì đó cũng là điều tôi theo đuổi” - ông Quyền nói. Ý tưởng đó nghe thì đơn giản, nhưng thực hiện cần sự kiên trì, sự chấp nhận thử sai và cả tinh thần dám vượt qua những ánh nhìn nghi ngại thời buổi ai cũng sợ rủi ro.
Khi rời trang trại, tôi nghe tiếng gà, tiếng quạt và cả tiếng cười của những công nhân sống ngay trong khuôn viên ấy. Không khí nơi đây giống một hệ sinh thái nhỏ - hài hòa, bền bỉ và tràn đầy sinh khí. Tôi nghĩ đến câu nói cuối cùng của ông Quyền khi tiễn tôi ra cổng: Làm nông nghiệp thời nay không chỉ để nuôi sống mình, mà còn phải nuôi được ước mơ. Tôi mong nơi này, sẽ trở thành ví dụ để người dân tin rằng nông nghiệp sạch - công nghệ cao - tuần hoàn hoàn toàn là con đường của tương lai.
Giữa những câu chuyện ấy, tôi càng hiểu vì sao ông vẫn quyết tâm mở rộng trang trại. Giai đoạn thứ hai đang được triển khai với quy mô tăng gấp đôi: 12 chuồng, tổng đầu tư 80 tỷ đồng. Ông còn dự định xây dựng kế hoạch giai đoạn 3: Thêm 40 tỷ đồng để xây khu giết mổ tập trung - kho lạnh - dây chuyền chế biến thức ăn - hệ thống phân phối riêng. Tôi không muốn chỉ nuôi gà cho người khác. Tôi muốn có thương hiệu gà sạch của riêng mình.
Trên con đường trở về, nắng chiều rơi nhẹ trang trại. Nhưng đằng sau sự bình yên ấy, tôi biết có cả một hành trình đánh cược, vượt khó và dựng xây không ngừng nghỉ và hành trình của một người dám tin rằng, giấc mơ nông nghiệp sạch đáng giá hơn mọi gian truân. Và đó cũng là con đường làm giàu bền vững, chân chính của người kỹ sư.