Sức sống mới nơi thôn bản biên cương

Cover

Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, không có điểm dừng, các xã, phường ở khu vực biên giới hiện đang tập trung mọi nguồn lực, phát huy lợi thế riêng của từng địa phương để nâng cao chất lượng các tiêu chí gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Ảnh trong văn bản

Sáng sớm ở thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô, sương mù bảng lảng còn chưa kịp tan trên những đỉnh núi cao. Men theo con đường còn ướt hơi sương dẫn vào rừng, tiếng cười nói giòn giã của bà con người Dao gọi nhau đi thu quả dược liệu đã đánh thức cả cánh rừng hồi lâu năm. Nắng lên, những tia nắng vàng óng lọt qua tán lá hồi, chiếu sáng từng vạt cây ích trí nhân xanh mướt đang vào độ trĩu quả.

Tay thoăn thoắt bẻ những chùm quả ích trí nhân căng mọng mọc ngay dưới gốc hồi, chị Sái Thị Hoàng nở nụ cười rạng rỡ. Gia đình chị Hoàng sở hữu gần 2ha đồi trồng hồi. Thế nhưng, trồng cây lâm nghiệp lâu năm giống như một phép thử của lòng kiên nhẫn khi phải đợi ròng rã cả chục năm mới tới kỳ thu hoạch. Để giải bài toán “lấy ngắn nuôi dài”, 6 năm trước, sau khi được cán bộ khuyến nông tận tình hướng dẫn, chị Hoàng đã mạnh dạn dọn dẹp, phát quang hơn 1ha đất trống dưới tán rừng hồi để đưa cây ích trí nhân vào trồng thử nghiệm.

Ảnh với chú thích
Chị Sái Thị Hoàng (thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô) thu hoạch quả ích trí nhân trong vườn rừng của gia đình.
Chỉ sau 3 năm, loài cây thảo dược này đã cho quả ngọt đều đặn. Chị Hoàng bộc bạch: “Có thêm cây ngắn ngày dưới tán rừng, gia đình tôi vừa giữ được hồi, quế, vừa có nguồn thu trong thời gian chờ khai thác cây lớn. Cuộc sống vì thế cũng chủ động hơn”.

Đi cùng phóng viên dọc vạt rừng, ông Phạm Văn Hải, cán bộ xã Hoành Mô, cho biết: "Cây ích trí nhân phù hợp với đất đai, khí hậu của địa phương, năng suất cho thu hoạch bình quân đạt khoảng 2-3 tấn quả/ha; hạt ích trí nhân khô có giá tham khảo 35.000-40.000 đồng/kg. Những năm gần đây, hàng chục hộ ở Đồng Văn đã trồng loài dược liệu này dưới tán hồi, quế, biến khoảng đất ít sinh lợi thành một tầng sản xuất mới mà vẫn giữ lớp phủ thực vật".

Ảnh với chú thích
Xã Hoành Mô có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, văn hoá đặc sắc, là điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Không chỉ dừng lại ở trồng cây dược liệu, tư duy kinh tế của người dân Hoành Mô giờ đây đã thực sự thay đổi, chuyển mạnh từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa khép kín. Cách Đồng Văn không xa, tại thôn Nà Pò (xã Hoành Mô), anh Loan Văn Đức lại chọn hướng đi đột phá bằng mô hình vườn rừng kết hợp chăn nuôi gia súc quy mô hộ gia đình. Từ nguồn hỗ trợ con giống ban đầu của địa phương, anh Đức đã chủ động đầu tư hệ thống chuồng trại bài bản để nuôi hàng chục con lợn thương phẩm gắn với nghề nấu rượu truyền thống.

Mô hình tuần hoàn này giúp anh Đức tận dụng triệt để phần bã rượu để làm thức ăn cho lợn, đồng thời toàn bộ chất thải chăn nuôi được xử lý qua bể biogas thu hồi khí gas phục vụ sinh hoạt và làm nguồn phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng cho vườn cây. Sự kết hợp này giúp gia đình anh Đức giảm tối đa chi phí đầu vào và mang lại nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng/năm.

Ảnh căn phải

Với lợi thế hơn 11.400ha đất lâm nghiệp, chiếm tới 82,6% diện tích tự nhiên của địa phương, trong đó có 6.000ha rừng hồi, xã Hoành Mô đang triển khai đề án mở rộng diện tích trồng ích trí nhân dưới tán rừng lên 180ha, song song với việc phát triển đàn gia súc, gia cầm và nuôi ong lấy mật dưới tán rừng trồng. Mục tiêu cao nhất là nâng cao giá trị gia tăng trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác, đồng thời gắn chặt quyền lợi sinh kế của người dân với trách nhiệm quản lý, bảo vệ và giữ gìn màu xanh biên cương.

Tạm biệt những cánh rừng hồi ở Hoành Mô, chúng tôi xuôi theo con đường vành đai biên giới uốn lượn để đến xã Quảng Đức. Trở lại nơi đây sau hơn 1 năm xã vận hành theo mô hình tổ chức hành chính mới, chúng tôi thực sự ngỡ ngàng trước diện mạo hạ tầng nông thôn đổi thay từng ngày. Sự thay đổi rõ nét nhất hiện diện trên những tuyến đường liên thôn, liên bản vốn trước đây là nỗi ám ảnh của người dân, nay đã được mở rộng, đi lại thuận tiện.

Ảnh với chú thích
Ông Lê Văn Hưng (thôn Hải Yên, xã Quảng Đức) chia sẻ về phần đất của gia đình đã hiến để làm đường.

Điển hình là tuyến đường nối từ ngã tư chợ Chiều đi thôn Hải Yên. Đoạn đường dài hơn 1,1km này trước đây vô cùng chật hẹp, mặt đường nhiều nơi chỉ rộng chưa đầy 3m khiến việc đi lại, giao thương của người dân gặp nhiều khó khăn. Giờ đây, lòng đường được mở rộng thành 7,5m, vỉa hè lát đá thông thoáng, hệ thống rãnh thoát nước kiên cố, hàng cây xanh thẳng tắp và hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm được đầu tư đồng bộ.

Để có được thành quả hôm nay, 42 hộ dân sống dọc hai bên đường đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, cây cối với trị giá lên tới 2,34 tỷ đồng phục vụ cho việc mở rộng đường. Tiêu biểu trong đó là ông Lê Văn Hưng, người tiên phong hiến gần 100m² đất ở để làm đường.

Đứng bên thềm nhà lùi sâu nhường chỗ cho con đường lớn, ông Hưng tâm sự: "Đường mở rộng ra thì giao thông thuận lợi, quê hương mình đẹp hơn, tôi thấy gia đình mình hy sinh một chút lợi ích để đổi lấy sự phát triển chung cho cả thôn là hoàn toàn xứng đáng”.

Sự đồng thuận ấy không phải bỗng dưng mà có. Đó là kết quả của những ngày đêm bám sát địa bàn làm công tác dân vận của đội ngũ cán bộ xã, thôn. Bằng sự kiên trì giải thích rõ ràng về lợi ích thiết thực của dự án, công khai minh bạch phương án quy hoạch và lắng nghe, giải quyết thấu đáo mọi tâm tư, băn khoăn của người dân... cấp ủy, chính quyền địa phương đã khơi dậy được sức mạnh của nhân dân để biến chủ trương của Đảng, của chính quyền thành hành động tự nguyện của cả cộng đồng.

Trong tổng số 6 dự án cải tạo hạ tầng giao thông thuộc kế hoạch chỉnh trang khu dân cư tại Quảng Đức, xã đã vận động thành công 222 hộ dân hiến đất, tài sản trên đất với tổng trị giá hiến tặng ước tính gần 10 tỷ đồng. Tính đến giữa năm 2026, toàn xã đã có 2 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, 4 dự án còn lại đang được gấp rút thi công. Những con đường mới không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn là mạch nối vững chắc đưa nông, lâm sản vùng biên tiếp cận thị trường nhanh chóng, kết nối các vùng sản xuất chè, quế trọng điểm với cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế biên mậu.

Ảnh trong văn bản

Thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã biên giới Hải Sơn lại chọn một hướng đi độc đáo và đầy triển vọng, đó là biến cảnh quan, lịch sử và bản sắc văn hóa thành nguồn lực phát triển.

Dọc theo con đường rợp bóng mát đi qua thôn Lục Phủ (xã Hải Sơn), ngôi nhà sàn rộng hàng trăm m2 của gia đình chị Nguyễn Thị An đang được hoàn thiện những công đoạn trang trí cuối cùng. Nhận thấy xu hướng du khách trong và ngoài tỉnh tìm về trải nghiệm không gian văn hóa vùng cao biên giới ngày càng tăng cao, đầu năm 2026 chị An đã mạnh dạn đầu tư xây dựng tổ hợp dịch vụ ăn uống và trải nghiệm nông nghiệp sinh thái trên diện tích gần 2ha đồi rừng của gia đình.

Dẫn phóng viên đi thăm công trình đang xây dựng, chị An hào hứng chia sẻ: "Được xã hướng dẫn, khuyến khích, gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng tổ hợp dịch vụ ăn uống và trải nghiệm nông nghiệp sinh thái trên diện tích đất đồi rừng của gia đình. Nếu thuận lợi, dự kiến khi công trình nhà sàn được đưa vào hoạt động sẽ mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình”.
Ảnh với chú thích
Ngôi nhà sàn của gia đình chị Nguyễn Thị An (thôn Lục Phủ, xã Hải Sơn) đang được gấp rút hoàn thiện để làm khu trải nghiệm nông nghiệp sinh thái.

Với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Dao, Sán Chỉ, xã Hải Sơn sở hữu một kho tàng di sản văn hóa phi vật thể vô cùng phong phú và độc đáo, như lễ cấp sắc, hát soóng cọ, ngày lệ làng... cùng các thắng cảnh tự nhiên tuyệt đẹp, như đồi sim Mã Thầu Sơn, thác 72 gian và Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Hải Sơn đã đón gần 10.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm và dâng hương tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Pò Hèn. Cũng trong khoảng thời gian này, trên địa bàn xã đã có thêm 10 hộ kinh doanh du lịch và 1 doanh nghiệp dịch vụ lữ hành được thành lập mới; 30 lao động là con em người dân địa phương được cử đi đào tạo bài bản về kỹ năng làm du lịch, dịch vụ…

Điều đáng trân trọng trong cách làm du lịch ở Hải Sơn là địa phương không lựa chọn con đường “sân khấu hóa” hay thương mại hóa thô bạo các giá trị văn hóa bản địa để chiều lòng du khách bằng mọi giá. Định hướng xuyên suốt của xã là bảo tồn nguyên bản sự trang trọng của các nghi lễ truyền thống, khuyến khích nghệ nhân truyền dạy tiếng nói, trang phục, các làn điệu dân ca cổ cho thế hệ trẻ; đồng thời chuẩn hóa các dịch vụ lưu trú, ẩm thực và sản phẩm lưu niệm thủ công dệt thổ cẩm. Sự phát triển của du lịch đang quay trở lại tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới: Đường sá được quét dọn sạch đẹp hơn, nước sạch được dẫn về từng thôn bản, cảnh quan môi trường được gìn giữ trong lành để đón bước chân du khách…

Ảnh với chú thích
Trải nghiệm hái sim chín tại điểm du lịch đồi Mã Thầu Sơn, xã Hải Sơn.

Dù Quảng Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024, nhưng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, đó chưa bao giờ là vạch đích cuối cùng. Bước vào giai đoạn 2026-2030, tiêu chí xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tỉnh nâng cao. Riêng năm 2026, tỉnh bố trí 2.400 tỷ đồng, ưu tiên nguồn lực để các xã vùng cao, biên giới, hải đảo bứt tốc, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Những nụ cười dưới tán rừng hồi, những con đường rộng mở từ lòng dân đồng thuận, hay sự nhộn nhịp của du lịch cộng đồng hôm nay là minh chứng rõ nét nhất cho sức sống mới nơi biên cương. Đó là thành quả của sự hòa quyện giữa ý Đảng và lòng dân, không chỉ mang lại ấm no cho người dân địa phương, mà còn củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi phên giậu thiêng liêng của Tổ quốc.

Thực hiện: Nguyễn Chiến
Trình bày: Vũ Đức

Có thể bạn quan tâm