"Sốc"... vì rác
Trên báo Quảng Ninh những ngày vừa qua đã đăng một loạt bài viết về tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt… Và mặc dù đây chỉ là chuyện “khổ lắm, biết rồi, nói mãi”, nhưng những thông tin đăng trên báo vẫn khiến chúng ta bị “sốc”!
Có thể nói sự ô nhiễm rác thải đang như “căn bệnh ung thư” đã bước vào giai đoạn “di căn”; nó lan tới mọi nơi, mọi chốn; từ các đô thị, thành phố đến khu vực nông thôn, thậm chí là cả ở miền núi, hải đảo v.v.. Thật không còn gì để nói khi vào thời đại văn minh hiện nay mà vẫn còn tình trạng hàng trăm hộ dân ở ngay tại thành phố thủ phủ của tỉnh vẫn phải chịu cảnh “sống chung với rác, với ruồi nhặng và mùi hôi thối đã thành thói quen từ bao năm nay…”. Cũng không còn gì để nói khi có nơi, người dân đã phải cắt cử người canh gác để gõ kẻng báo động mỗi khi có xe của công ty môi trường đến bãi đổ rác, hệt như... chống trộm vậy!
Rõ ràng, vấn nạn ô nhiễm rác thải đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn! Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì từ lâu đã được nói đi nói lại, mà chung quy cũng chỉ do hai lý do cơ bản nhất; đó là điều kiện cơ sở hạ tầng xử lý chế biến rác thải chưa theo kịp yêu cầu thực tế; hai là do ý thức tự giác bảo vệ môi trường của người dân và khách du lịch chưa cao. Về nguyên nhân thứ nhất, ai cũng biết đầu tư xây dựng một hệ thống xử lý chất thải đòi hỏi phải bài bản, có tầm nhìn xa, nếu đầu tư manh mún thì chỉ mang lại hậu quả là “tiền vá quá tiền may”, rất khó sửa chữa, khắc phục. Nhưng trên thực tế, rất nhiều những công trình xử lý chất thải hiện nay là đang trong tình trạng này; thậm chí ngay cả một số công trình trọng điểm, đầu tư lớn mà vẫn không phát huy được hiệu quả! Còn về nguyên nhân thứ hai, việc người dân thiếu ý thức bảo vệ môi trường cũng có một căn nguyên, đó là lâu nay chúng ta mới chỉ tuyên truyền, nhắc nhở chung chung, ít thấy cơ quan chức năng xử lý thật mạnh tay những đối tượng vi phạm để răn đe, làm gương cho mọi người...
Ô nhiễm môi trường giống như một “căn bệnh” mà nếu không ngăn chặn ngay khi nó còn đang trong giai đoạn “ủ bệnh”, thì rất khó chữa về sau. Vì thế, việc phát hiện “bệnh” ngay từ đầu là rất quan trọng, nếu để đến khi nó đã bùng phát mới ra tay thì hậu quả thật khó lường! Đặc biệt là trong công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xử lý chất thải lại càng phải chú ý đến điều này!
Trung Luận
Ý kiến ()