Sính ngoại
Chết thật, bệnh sính ngoại nặng thế rồi ư?
Nói về sính ngoại thì nhiều chuyện lắm. Các phu nhân của mấy đại gia khoe với nhau từ cái thứ mặc kín trên người, đến cái túi, cái ví, đôi giày, cặp kính đến việc ăn toàn thịt bò Úc, bò Kô Bê Nhật.
Các học sinh choai choai thì khoe nhau chiếc quần, cái áo, đôi dép và vài món đồ lạ lẫm được bố mẹ cho hoặc bạn tặng, nhân sinh nhật.
Đến các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị cũng muốn có những món hàng ngoại cho oai như: Kiếm cái xe nhập khẩu nguyên chiếc, mua ít bộ bàn ghế da châu Âu, vài món đồ gỗ Đài Loan.
Đến anh công chức quèn, không được đòi hỏi gì thì yêu cầu tờ giấy A4 phải là đồ ngoại vì của Việt Nam in không đẹp.
Chuyện sính ngoại lan đến cả hôn nhân, gia đình. Bây giờ các thiếu nữ Việt Nam đua nhau lấy chồng ngoại.
Thôi thì cái gì ta chưa làm ra được hoặc làm ra nhưng chất lượng kém quá thì phải dùng đồ ngoại. Cái máy bay chẳng hạn, không dùng đồ ngoại thì mua ở đâu? Nhưng đáng buồn là những thứ ta làm ra được, chẳng kém gì hàng ngoại nhưng mọi người lại không muốn dùng. Ví như, nhiều bà nội trợ cứ khoe nhau ăn toàn gạo Thái Lan, tuy gạo Thái Lan chẳng hơn gì gạo Việt Nam; xài toàn bát Trung Quốc, tuy bây giờ bát do Việt Nam sản xuất chẳng kém cạnh gì!
Trở lại câu chuyện quy hoạch. Bây giờ người ta cứ quen, động đến những vấn đề lớn là mời nước ngoài làm cho oách, cho bài bản, cho ra tấm ra miếng, chẳng cần biết đó là vấn đề gì. Ví như hệ thống giao thông ở thành phố H, chẳng biết học ở đâu mà cứ xây vào, phá ra, dải phân cách thì nửa kín nửa hở để người dân hết chui lại trèo, thật chẳng ra sao!
Thuê nước ngoài quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch đô thị thì được, chứ một huyện biên giới quan trọng về an ninh quốc gia lại thuê nước ngoài quy hoạch (trong đó có cả an ninh, quốc phòng) thì quả là chuyện động trời. Nếu ta cứ tuân theo quy hoạch của họ thì khác nào cấp cho họ bản đồ toàn bộ hệ thống phòng thủ. Còn không làm theo quy hoạch thì hóa ra thuê nước ngoài để tiêu tiền cho sướng, còn ta cứ làm theo ta?
Từ câu chuyện quy hoạch này ngẫm ra thật tai hại. Sính ngoại hình như đã "Ăn sâu, bén rễ" vào nhiều người thành căn bệnh khó sửa. Khó sửa đến mức, cứ "ngoại" là tốt, là hơn "nội' không cần biết nó có phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của chúng ta không? Kiểu như ta đang xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhưng vào giờ vàng, các Đài TH cứ vô tư "giã" phim nước ngoài! Tai hại hơn nó làm chúng ta ít chịu vận động, ít suy nghĩ tìm tòi, sáng tạo, bởi nếu gặp phải chuyện khó đã có "ngoại" là thứ bảo bối, cứ chi tiền ra là xong. Đáng ngại thật!
Ý kiến ()