Bài thơ “Quảng Ninh vươn mình” của Hữu Lững là một khúc trữ tình giàu cảm xúc về quê hương đất mỏ – vùng đất hội tụ chiều sâu lịch sử, truyền thống cách mạng, vẻ đẹp thiên nhiên và sức sống của con người Quảng Ninh hôm nay. Với giọng thơ chân thành, tác giả đã đưa người đọc đi qua những dấu son của quá khứ để cảm nhận một Quảng Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ, tự tin hướng tới tương lai.
Mở đầu bài thơ là không gian thu gợi nhiều rung động: “Mỗi độ thu về bâng khuâng, lưu luyến/ Dấu xưa muôn thuở mãi còn đây”. Từ cảm xúc hoài niệm ấy, dòng thơ mở ra chiều sâu lịch sử của vùng đất Bạch Đằng – nơi từng ghi dấu những chiến công hiển hách chống ngoại xâm. Hình ảnh “Sóng Bạch Đằng ngân vang dòng chảy/ Vùi thây quân giặc Nam Hán - Nguyên Mông” vừa mang âm hưởng sử thi, vừa thể hiện niềm tự hào về truyền thống bất khuất của dân tộc.
Từ lịch sử dân tộc, tác giả trở về với lịch sử cách mạng của Quảng Ninh. Những địa danh “Quảng Yên, Hồng Quảng, Đông Triều, Cẩm Phả” được nhắc tới như những dấu mốc gợi nhớ một thời đấu tranh đầy gian khổ nhưng vẻ vang. Qua đó, bài thơ khắc họa hình ảnh một vùng đất mỏ giàu truyền thống cách mạng, nơi con người đã hun đúc nên tinh thần đoàn kết, kiên cường và ý chí vượt lên qua bao thử thách.
QUẢNG NINH VƯƠN MÌNH
Hữu Lững
Mỗi độ thu về bâng khuâng, lưu luyến
Dấu xưa muôn thuở mãi còn đây
Sóng Bạch Đằng ngân vang dòng chảy
Vùi thây quân giặc Nam Hán - Nguyên Mông.
Muôn triệu trái tim đoàn kết một lòng
Nhớ ngày đầu Quảng Yên khởi nghĩa
Đất mỏ Hồng Quảng, Đông Triều, Cẩm Phả…
Cách mạng Tháng Tám thành công rực rỡ màu cờ.
Bút tích thời Lê sáng rực núi Bài Thơ
Mở tầm mắt biển trời Đông Bắc
Hạ Long xanh, hoang sơ trầm mặc
Đón khách muôn phương, hạnh phúc, bình yên.
Quảng Ninh đất mỏ được Bác đặt tên
Tấp nập cửa khẩu, rừng vàng, biển bạc
Vất vả, gian nan, trải dài năm tháng
Vững lòng tin Đảng Bác dẫn đường.
Đồng thuận ý dân, thôn xã phố phường
Dù khác dân tộc, tình người thắm thiết
Khí phách, hào hùng, bản sắc Việt Nam
Quảng Ninh vươn mình, nối vòng tay thế giới.