Bài thơ “Đừng hỏi em sao yêu thợ mỏ” của tác giả Diệu Huyền là lời tâm tình chân thành, giàu tự hào về người thợ mỏ và quê hương Quảng Ninh. Qua hình ảnh người công nhân với “quần áo bạc màu”, “bàn tay chai sạn”, tác giả khắc họa vẻ đẹp khỏe khoắn, giản dị và đáng trân trọng của những con người đã gắn bó cả cuộc đời với Đất mỏ.
Bài thơ không chỉ nói về tình yêu đôi lứa mà còn mở rộng thành tình yêu người lao động, tình yêu lịch sử và tình yêu quê hương. Những trang thơ gợi nhắc truyền thống đấu tranh của công nhân Vùng mỏ, tinh thần “Kỷ luật - Đồng tâm”, đồng thời thể hiện niềm tự hào trước sự đổi thay của Quảng Ninh hôm nay.
Với ngôn ngữ mộc mạc, dễ hiểu, giàu hình ảnh, giọng điệu vừa trữ tình vừa hào sảng, hình ảnh người thợ mỏ trong bài được đặt trong sự tiếp nối giữa quá khứ gian lao và hiện tại tươi sáng, tạo nên thông điệp: Trân trọng những hy sinh của cha ông, tự hào về truyền thống Vùng mỏ và tin tưởng vào tương lai quê hương Quảng Ninh.
ĐỪNG HỎI EM SAO YÊU THỢ MỎ
Diệu Huyền
Nếu hỏi em sao yêu người thợ mỏ,
Quần áo bạc màu, vương bụi than đen
Em sẽ nắm bàn tay chai sạn ấy
Dệt tình yêu từ những tháng ngày quen.
Trang sử cũ hằn sâu màu máu đỏ
Đòn roi xưa còn in dấu hầm lò
Cha ông còng lưng giữa đời cơ cực
Mà trong tim vẫn cháy một niềm tin.
Ba vạn công nhân cùng nhau tranh đấu,
Đòi giảm giờ, đòi cuộc sống công bằng
Biến đau thương thành sức mạnh quật cường
“Kỷ luật - Đồng tâm” viết nên trang sử.
Em tự hào là người con xứ Mỏ
Yêu tiếng còi ngân vọng những chiều xa
Yêu gương mặt nhẻm đen màu đất đá
Yêu bờ vai vạm vỡ giữa phong ba.
Phố cũ hôm nay bừng lên sắc mới,
Ngọn đèn khuya soi ấm những mái nhà
Sau tan ca, mâm cơm chiều đợi sẵn
Tiếng trẻ thơ trong trẻo gọi tên cha.
Ta chung tay tô thắm màu cờ đỏ,
Dựng quê hương từ đất đá gian lao
Quảng Ninh hiên ngang qua bao thử thách
Đồng lòng vươn tới những tầng cao.
Cùng tiếp bước cha ông qua năm tháng
Gieo mầm xanh trên đất mỏ yêu thương
Dẫu phía trước còn sóng to gió lớn
Niềm tin yêu tỏa rạng những cung đường.