Nghỉ lễ
Một vài năm trở lại đây, với sáng kiến hoán đổi ngày làm việc để dồn lịch cho các kỳ nghỉ lễ, nghỉ tết liền mạch thật hay.
Cái lợi đầu tiên là khỏi phải đau đầu tính toán về thời gian cho những chuyến đi xa và sau nữa sự thư thái kéo dài dường như mang lại cho con người ta nguồn năng lượng dồi dào hơn. Cũng chính vì vậy mà cứ mỗi dịp nghỉ lễ, các công ty du lịch đua nhau tung ra các chương trình, trong nước có, ngoài nước có, bình dân, cao cấp đủ cả… Mọi người tha hồ lựa chọn, thậm chí hoa mắt, chóng mặt vì khi có quá nhiều sự mời chào thường hay bị rơi vào trạng thái phân vân, lúng túng. Nói thì nói thế, chứ thực ra, đi chơi ngày lễ hầu hết là các gia đình có điều kiện một chút hoặc dân công sở quanh năm cắm mặt máy tính nhân dịp này cũng quyết làm chuyến xả hơi. Còn lại phần lớn, người lao động, như nhà nông, hay dân buôn bán mớ rau, con cá ở chợ thậm chí đến bà bán chè chén ở khu du lịch lại nhân dịp này mà “làm ăn” cật lực. Thì đấy, cứ nhìn các khu du lịch ngày nghỉ lễ, ngồn ngộn người, tấp nập đi, tấp nập chơi, tấp nập ăn… Trên mạng xã hội facebook, người người, nhà nhà khoe biển xanh, cát trắng, nắng vàng nếu không cũng là những bàn ăn ngập món ở nơi này, nơi kia.
Một trong những ngày nghỉ lễ, có chuyến ào đến bãi biển quê mình. Trong đầu hình dung, chắc lại đông đúc, chen chúc nhau mà đặt chân trên cát thì thật bất ngờ thay… Nơi này, biển xanh hơn mà vắng vẻ, chỉ một vài tốp thanh niên chạy xe máy đến túm tụm cười đùa rồi đẩy nhau xuống nước. Dịp hè năm trước, chính tại đây, cả nhà đã vui chơi một ngày đã đời. Cả khu ấy, cũng chỉ một quán bán hàng mộc mạc, đơn sơ và thích nhất là mấy bạn bán hàng. Sự tươi trẻ là lẽ đương nhiên vì đều ở tuổi thanh niên, nhưng đáng mến, đáng nhớ chính bởi chất mộc mạc, chân thật và niềm nở giờ hiếm gặp nhất ở nơi mua - bán…
Nắng tắt. Một vài người tắm ở bãi biển vắng hôm ấy lục tục kéo lên bờ. Công đoạn cuối cho sự nghỉ ngơi ấy là nhâm nhi con mực khô - một thứ “quà” đặc biệt của vùng biển này cùng bia lạnh. Chỉ thế này thôi, cũng đủ cho một kỳ nghỉ lễ dài đấy chứ. Lúc sắp về, tí nữa tưởng gặp lại người cũ khi thấy một cô bé vai khoác chiếc bao rứa đi dọc bờ biển… Chẳng có lẽ, đứa trẻ mùa hè trước nay đã lớn đến thế sao. Hoá ra, năm nay là một bé gái khác. Bà mẹ đi cùng xởi lởi đáp chuyện bằng chất giọng đặc sệt người vùng đảo: Cháu 10 tuổi rồi nhưng vẫn chưa đi học. Lấy đâu tiền mà học, bố nó suốt ngày say… Thả vỏ lon bia vào bao, đứa bé nhận quả táo rồi mau chóng rảo bước theo mẹ, cái bao rứa trên vai xem ra mới chỉ đựng 1/3. Chắc mẹ con em cũng mong lắm những ngày nghỉ lễ...
Bắc Cung
Ý kiến ()