Nghề cao quý
Nghề giáo là một nghề cao quý - Điều đó hẳn không có gì phải bàn cãi cả. Thời phong kiến, theo tư tưởng Nho giáo, người thầy được coi là một trong ba bậc tôn kính nhất trong xã hội, đó là “Quân - Sư - Phụ”; nghĩa là địa vị của người thầy chỉ xếp sau vua và trên cả cha. Hay nói cách khác, “Tôn sư, trọng đạo” chính là nét đẹp văn hiến của dân tộc ta từ xưa đến nay. Và về một góc độ nào đó, đây vừa là kết quả, cũng vừa là nguyên nhân làm nên truyền thống hiếu học của người Việt. “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” - Quan niệm dân gian là vậy!
Nhưng “yêu lấy thầy” như thế nào mới “đúng đạo” thì lại là vấn đề đáng bàn! Không phải mọi sự quan tâm tới người thầy của học trò (và cả phụ huynh của học trò nữa) hiện nay đều là để làm tròn bổn phận theo đúng “Đạo thầy trò”! Dường như đã thành một “luật bất thành văn”, trong bó hoa chúc mừng thầy cô của học trò và phụ huynh học trò nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đều không thể thiếu... cái phong bì! (Mà không chỉ ngày này, vài năm trở lại đây còn thấy có thêm nhiều ngày khác, như ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 v.v.. học sinh cũng đến chúc mừng cô giáo...).
Cũng có người cho rằng điều đó chẳng đáng phải lên tiếng, chỉ là món quà nhỏ thể hiện sự trân trọng người thầy theo truyền thống dân tộc. Thế nhưng, theo tôi, đây không phải là cách đúng đắn để tri ân người thầy; mà về một mặt nào đó, nó làm tổn thương những nhà giáo chân chính, làm tổn thương tới bản chất cao quý của nghề giáo. Tôi biết không phải nhà giáo nào cũng thấy thoải mái khi nhận những “bó hoa có sâu” như vậy; nhiều người thực sự khó xử, nhưng từ chối cũng không dễ...
Đành rằng thời xưa, để làm tròn bổn phận của mình, học trò đối với thầy là phải “sống tết, chết giỗ”. Nhưng đó là chuẩn mực cũ; khi xã hội phát triển thì quan niệm cũng phải thay đổi. Nghề giáo là một nghề cao quý, công lao của người thầy cần được học trò tri ân; song phải tri ân cho đúng cách, nếu không, sự tri ân đó rất dễ biến thành sự lợi dụng, với những động cơ không đẹp...
Nhân ngày “Lễ trọng” của các thầy giáo cô giáo, xin mạo muội phát biểu một vài suy nghĩ nông cạn của mình. Nếu có gì chưa tới, xin được chỉ giáo!
Trung Luận
Ý kiến ()