Các nhà khoa học đã phát hiện một miệng hố khổng lồ trên Mặt Trăng, lớn cỡ Đấu trường La Mã. Miệng hố hình thành sau một vụ va chạm mạnh cách đây hai năm, nhưng chỉ được phát hiện gần đây.
Miệng hố có thành dốc, rộng khoảng 222 mét và sâu tới 43 mét, là miệng hố va chạm lớn nhất từng được ghi nhận hình thành trong thời gian gần đây trên Hệ Mặt Trời.
Các nhà nghiên cứu cho biết, những sự kiện có quy mô lớn như vậy được ước tính chỉ xảy ra một lần trong 132 năm, khiến phát hiện này trở thành nguồn thông tin quý giá trong bối cảnh NASA chuẩn bị xây dựng một căn cứ cho các phi hành gia trên Mặt Trăng.
“Đây là một sự kiện có xác suất xảy ra thấp về mặt thống kê, một quan sát gần như chỉ có một lần trong đời”, các nhà khoa học viết trong một trong hai nghiên cứu về chủ đề này, được công bố hôm 16/9 trên tạp chí Science Advances.
Miệng hố được Tàu Quỹ đạo Trinh sát Mặt Trăng (LRO) của NASA phát hiện ở nửa gần của Mặt Trăng vào tháng 5/2024, ngay sau khi hình thành do một mảnh vỡ từ tiểu hành tinh hoặc sao chổi lao xuống. Vụ va chạm đã không được các kính thiên văn trên Trái Đất và trong không gian phát hiện theo thời gian thực.
Những hình ảnh góc rộng do LRO chụp không được nhận diện trong khối lượng dữ liệu khổng lồ cho đến tháng 8/2025. Tàu vũ trụ này thu thập các hình ảnh chi tiết hơn vào mùa thu năm ngoái, sau đó phát hiện được xác nhận vào đầu năm nay.
Miệng hố được đặt theo tên Thomas McGetchin, cố giám đốc Viện Mặt Trăng và Hành tinh ở Houston, người đã qua đời. Miệng hố này lớn gấp ba lần miệng hố giữ kỷ lục trước đó, được LRO phát hiện cách đây một thập kỷ.
Vụ va chạm mới nhất đã làm xáo trộn bề mặt Mặt Trăng trên phạm vi hơn 100 km. Theo ông Mark Robinson, nhà khoa học trưởng phụ trách các camera của LRO, hiện làm việc tại Công ty Intuitive Machines, bụi và đất đá đã bị hất văng theo góc cao hơn dự kiến. Ông Robinson là tác giả chính của một trong hai nghiên cứu.
Một nghiên cứu riêng xác định một vùng lạnh rộng 7 km xung quanh miệng hố mới, phù hợp với hiện tượng lớp đất mặt của Mặt Trăng bị xáo trộn. Đồng tác giả nghiên cứu David Paige, thuộc Đại học California, Los Angeles, ví hiện tượng này với việc làm vườn.
“Giờ đây, chúng tôi đang nghĩ về các vụ va chạm như một cách để ‘làm vườn’ lớp đất vụn trên Mặt Trăng, xáo trộn các lớp trầm tích và đưa những vật chất thường nằm bên dưới lên trên bề mặt”, ông Paige cho biết trong một tuyên bố.
Theo ông Robinson, hàng loạt phát hiện về miệng hố của LRO kể từ khi được phóng vào năm 2009 cho thấy lớp đất dày khoảng 2 cm trên cùng của Mặt Trăng bị vật chất bắn ra từ các vụ va chạm phủ lấp và đảo trộn sau mỗi 80.000 năm, nhanh hơn so với suy nghĩ trước đây.
Trái với quan niệm phổ biến rằng những dấu chân phủ đầy bụi của các phi hành gia Apollo trên Mặt Trăng sẽ tồn tại mãi mãi, ông Robinson cho biết những dấu chân này “chắc chắn sẽ biến mất từ lâu” trong khoảng thời gian đó. Bước tiếp theo là tính toán nguy cơ vật chất bị hất văng từ các miệng hố va chạm có thể rơi trúng căn cứ Mặt Trăng mà NASA dự định xây dựng.
“Thông tin đó sẽ giúp các kỹ sư gia cố các công trình để không phải lo lắng về thiệt hại, hoặc ít nhất là giảm bớt lo ngại”, ông Robinson nói thêm.