
Luồng gió mới của dòng phim cách mạng
“Mưa đỏ” - bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất đã tái hiện ký ức hào hùng về 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.
Quan trọng hơn, tác phẩm đưa dàn diễn viên trẻ thuộc thế hệ mới đến gần hơn với khán giả. Qua từng vai diễn, họ đã thổi luồng gió mới vào dòng phim chiến tranh vốn đầy khắc nghiệt và đòi hỏi chiều sâu tâm hồn.
Sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, đoàn làm phim “Mưa đỏ” đã chọn ra những gương mặt trẻ hội tụ đầy đủ tố chất: Ngoại hình, kỹ năng diễn xuất, tinh thần kỷ luật và nhất là sự dấn thân với dòng phim cách mạng - một thể loại ít diễn viên trẻ đủ bản lĩnh và đam mê theo đuổi.
Dàn diễn viên trẻ thế hệ 8x, 9x đảm nhận vai những chiến sĩ tuổi đôi mươi đã xếp bút, nghiên lên đường ra trận. Tạ, Cường, Sen, Bình, Hải, Tú và người em út Tấn là những nhân vật trong Tiểu đội 1 bám trụ tới giờ phút cuối cùng trong cuộc chiến 81 ngày đêm cam go ác liệt.
Chia sẻ về quá trình đóng phim, diễn viên Lương Gia Huy (vai Tấn) bày tỏ: “Ngay từ đầu, chúng tôi nhận thông tin đi huấn luyện như chiến sĩ mới, tôi mường tượng sẽ ăn ngủ cùng các chiến sĩ, được huấn luyện như họ. Nhưng thực tế, chúng tôi được tập trung và huấn luyện riêng với cường độ khá căng”.
Diễn viên Nhật Hoàng (vai Cường) cho biết: “Ngày chúng tôi huấn luyện thể lực, kỹ năng như một người lính, tối thì mọi người ngồi học thoại và tập thoại với nhau. Dù vất vả, nhưng sự quyết tâm được tham gia bộ phim đã thôi thúc chúng tôi cố gắng”.
Với đặc thù sử dụng vũ khí, khí tài, các tư thế vận động trong chiến đấu, các diễn viên phải huấn luyện ở cường độ cao, đòi hỏi sự tập trung, kỷ luật nghiêm khắc. Họ còn tập thoại liên tục để bảo đảm khi ra trường quay không dùng đến kịch bản. Đây là một yêu cầu khá nghiêm ngặt từ ê-kíp làm phim.
Đợt quay đầu tiên của phim “Mưa đỏ” diễn ra trong mùa đông giá buốt tại Quảng Trị. Các cụm cảnh bơi lội, dầm mình dưới nước hàng giờ tới giờ vẫn ám ảnh diễn viên.
Đình Khang (vai Tú) chia sẻ, anh có cảnh quay phải nằm trên một chiếc bè chuối thả trên sông Thạch Hãn, sau đó bè bị nổ tung. Hôm đó trời quá lạnh, anh dùng đủ mọi cách để giữ ấm như uống nước gừng, uống nước mắm... nhưng vẫn phải gồng mình cho cơ thể đỡ run, cố gắng hết sức để hoàn thành cảnh quay.
Vai Sen là một thử thách đặc biệt mà đạo diễn gửi gắm cho diễn viên Hoàng Long - một nhân vật có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp, nội tâm và nổi loạn. Nam diễn viên trải lòng: “Đây là vai diễn ám ảnh tôi ngay cả khi ăn, ngủ. Đến giờ, khi nhắc lại vai diễn, tôi vẫn bị sởn gai ốc. Tiếng hú hét của Sen là cảnh khó nhất trong vai diễn này”.
Trong dàn diễn viên trẻ của phim, Nguyễn Hùng được xem như một hiện tượng. Anh không chỉ đảm nhận tốt vai Hải - người lính có tính cách gai góc, chiều sâu nội tâm, một điểm sáng cảm xúc của phim, mà còn có sự tương tác đáng nhớ qua việc sáng tác và thể hiện ca khúc “Còn gì đẹp hơn” lấy cảm hứng từ phim “Mưa đỏ”.
Anh viết ca khúc này ngay trong giai đoạn “vỡ” kịch bản cùng các bạn diễn. “Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng, đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước. Với con thế thôi còn gì đẹp hơn” - câu hát cuối của đoạn điệp khúc khiến nhiều khán giả vương vấn nhất.
Dàn diễn viên được kỳ vọng sẽ trở thành thế hệ kế thừa của những tên tuổi gạo cội đã thổi làn gió mới đầy cảm xúc. Đáng chú ý, sự mạnh dạn của đoàn làm phim khi đặt niềm tin vào một dàn diễn viên trẻ trung, phần lớn lần đầu đóng phim điện ảnh đề tài chiến tranh cách mạng.
Đó là lựa chọn mạo hiểm nhưng cần thiết bởi điện ảnh cách mạng lâu nay thường gắn với các gương mặt kỳ cựu. Với “Mưa đỏ”, Điện ảnh Quân đội nhân dân chọn diễn viên dựa vào khả năng nội cảm, tinh thần kỷ luật và khả năng chịu đựng áp lực trong môi trường họ đang tái hiện: Chiến trường.
Những diễn viên như Đỗ Nhật Hoàng (Cường), Hoàng Long (Sen), Nguyễn Hùng (Hải) hay Đình Khang (Tú) đã cho thấy họ không “diễn” theo nghĩa thông thường, mà sống cùng nhân vật bằng cảm xúc nguyên bản và sự nỗ lực cao độ.
Ở góc độ nghề nghiệp, các đạo diễn gạo cội cho rằng, chính sự non trẻ của dàn diễn viên lại hiệu quả khi khắc họa những người lính tuổi đôi mươi mới rời ghế giảng đường đã xông pha chiến trường. Sự run rẩy, ánh mắt sợ hãi, bối rối trong lần đầu đối diện cái chết... chân thật đến nao lòng bởi chính những người diễn cũng đang lần đầu đối diện với loại vai diễn này.
Sự kỳ vọng dành cho dàn diễn viên trẻ trong “Mưa đỏ” vừa xuất phát từ tầm quan trọng của tác phẩm, vừa từ nỗi niềm chung của điện ảnh nước nhà về sự kế thừa thế hệ diễn viên vàng trong dòng phim chính luận, chiến tranh cách mạng.
Dù không ít đạo diễn trẻ chọn lối đi dễ hơn, quay lưng với đề tài khó, kén khán giả, vẫn có một đội ngũ dám dấn thân, chọn lối đi ngược dòng. Bởi lẽ đó, họ xứng đáng được nhìn nhận nghiêm túc như những hạt giống cần vun đắp.
Điều quan trọng là sau những bộ phim quy mô, liệu họ có tiếp tục được đào tạo, có thêm cơ hội không bị “đóng băng” ở một kiểu vai và liệu chính họ có sẵn sàng tiếp tục theo đuổi một dòng phim khắt khe nhưng cần thiết cho sự phát triển bền vững của điện ảnh.
Không phải ngẫu nhiên những diễn viên trẻ trong phim “Mưa đỏ” được huấn luyện như lính: Học bơi, cầm súng, đeo ba-lô hành quân dưới trời rét, thuộc thoại mà không phụ thuộc kịch bản. Chính sự kỷ luật trong rèn luyện ấy là nền tảng tốt nhất để họ không nổi lên như hiện tượng một mùa phim rồi mất hút.
“Mưa đỏ” và các phim về đề tài chiến tranh cách mạng gây ấn tượng mạnh gần đây, như: Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Đào, phở và piano... cho thấy thế hệ diễn viên trẻ tiềm năng đã xuất hiện, có những bước đầu tiên. Họ là những minh chứng sống động góp phần khẳng định niềm tin vào sự kế thừa, niềm tin vào một thế hệ diễn viên dám dấn thân, hy sinh trong vai diễn và trong hành trình làm nghề của điện ảnh Việt.
Ý kiến ()