Bản án của TAND Hà Nội xác định, Việt đến nhà người hàng xóm ăn cơm, nói chuyện phiếm và khất khoản nợ vay trước đó. Người hàng xóm đồng ý, song anh Tuấn, một người bạn chung, lại trêu: "Mày không có tiền trả nợ thì đến đây làm gì".
Việt đứng dậy đi về song anh Tuấn tiếp tục trêu đùa, đấm, đá, dùng tay tóm vào cổ nhấc lên, không mở khóa cổng cho về. Việt bực tức nói: "Tao có phải con vật đâu mà mày thích đánh thì đánh". Song anh Tuấn không dừng việc trêu đùa.
Bực tức, Việt giật tay anh Tuấn ra khỏi cổ, vào bếp của gia chủ lấy dao đâm gây thương tích 60% sức khỏe.
Tại phiên tòa, Việt khai không có mâu thuẫn từ trước với bị hại, gây án do "bị trêu đùa quá đà, không kiềm chế được nóng giận". Chủ toạ khuyên bị cáo, trong cuộc sống thường ngày, mỗi người nên kiềm chế, không nên vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt dẫn đến lao lý, hậu quả đáng tiếc. Tòa cũng xác định bị hại có một phần lỗi.
Những vụ án bắt nguồn từ việc "bị khiêu khích trước" như của Việt không ít và thường được châm ngòi từ những sự việc không lớn, đặc biệt là những tình huống giao thông thường ngày.
Hôm 4/3, người đàn ông ở TP Biên Hòa, Đồng Nai vừa bị công an tạm giữ để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng vì đánh người tới tấp sau va chạm giao thông. Làm việc với công an, Huynh thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết do người đàn ông quẹt vào chiếc xe mới mua của mình mà không xin lỗi nên tức giận ra tay.
Khi làm việc với nhà chức trách, lời bào chữa phổ biến của họ thường là "quá nóng giận" không thể kiềm chế do "thái độ" của đối phương.
Tại sao có người luôn "thích" khiêu khích người khác?
Theo Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Đức Nhật, đồng sáng lập Touching Soul Center, hành động khiêu khích, bỡn cợt, trêu đùa người khác là loại gây hấn thụ động, đến từ nhiều nguyên do. Một số người làm vậy để kiểm soát người khác, cho thấy mình đang "trên cơ". Hoặc ngược lại, họ thực tế không có khả năng kiểm soát tình hình, đuối lý nên dùng cách chọc tức đối phương để đem lại "một chút cảm giác" làm chủ.
Việc công kích đôi khi còn là để được chú ý hơn. "Họ trêu trọc bỡn cợt để có cảm giác tôi quan trọng hơn, tôi tốt hơn, tôi hay hơn, tôi biết nhiều hơn, tôi đúng hơn...", chuyên gia này cho hay.
Theo ông, hành vi khiêu khích có thể là "tính cách cá nhân", song cũng hình thành do tác động từ môi trường sống, bắt chước người xung quanh. Có những "môi trường" chấp nhận việc khiêu khích, bỡn cợt đó như một điều bình thường như thể "đùa có một xíu thôi".
"Sự khiêu khích này đôi khi đã đi quá xa nhưng vẫn được môi trường sống đó và xã hội chấp nhận, được bình thường hóa, khiến cá nhân hình thành tính cách này", tiến sĩ Nguyễn Đức Nhật phân tích.
Ngoài ra, theo ông, một số người không có "tính cách" này từ đầu, nhưng bột phát trong một số hoàn cảnh cụ thể: "tức nước vỡ bờ" sau quá trình bị bắt nạt, chịu ấm ức; đang trong trạng thái quá căng thẳng, mệt mỏi, hoặc đang không tỉnh táo do sử dụng rượu, bia, chất kích thích.
Thực tế xét xử, phần lớn các vụ án khiêu khích, gây hấn đều bùng nổ sau khi người trong cuộc đang nhậu, hoặc vừa nhậu xong.
Ý kiến ()