Đêm then ở trời Âu
Nhận lời mời của Hiệp hội Tinh hoa Việt Nam (L’Association Parfums du Vietnam) tại Pháp, cuối năm 2024, đoàn nghệ nhân hát then gồm các nghệ nhân, nghệ sĩ có uy tín, các nghệ nhân của nhóm Then đến từ các địa phương Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh đã có chương trình trình diễn ấn tượng tại Pháp. Là một nghệ nhân trình diễn Then trong chuyến đi đặc biệt ấy, anh Tô Đình Hiệu, cán bộ văn hóa huyện Bình Liêu, rất tự hào vì được đem vốn di sản quý báu của cha ông mình đến với bạn bè quốc tế.
Anh chia sẻ: Được lớn lên, đắm mình trong suối nguồn then, tôi hiểu rằng then đã là một phần trong huyết quản của mỗi người con dân tộc Tày. Và được trình diễn then ở giữa trời Âu, ngay tại Paris hoa lệ là một kỷ niệm tuyệt vời trong đời tôi...
Cơ duyên đó đến với tôi bắt nguồn từ việc Chính phủ Pháp tổ chức chương trình bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà thế giới chưa biết đến, bắt đầu từ năm 2012. Tham gia chương trình này, các nhà nghiên cứu trẻ tuổi sống tại Pháp sẽ thực hiện một dự án nghiên cứu và quảng bá một di sản văn hóa trên thế giới ít được biết đến, thậm chí chưa được biết đến ở Pháp nói riêng và thế giới nói chung. Thực hiện chương trình, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà - người Việt Nam duy nhất công tác tại Maison des cultures do monde (Ngôi nhà của các nền văn hóa thế giới - MCM) thuộc Trung tâm di sản văn hóa Pháp, đã về Việt Nam để gặp gỡ các nghệ nhân, tìm hiểu thông tin và quyết tâm đưa nghệ thuật trình diễn nghi lễ then tham gia chương trình… Theo đó, NSND Triệu Thủy Tiên đã cùng với các nghệ nhân then gạo cội của Lạng Sơn xây dựng kịch bản giới thiệu và trình diễn nghệ thuật diễn xướng then các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam. Kịch bản gọn gàng nhưng diễn tả khá trọn vẹn hành trình của then, giới thiệu được những đặc sắc trong nghệ thuật diễn xướng then của các vùng, miền khác nhau như Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Kạn.
Được đại diện cho Quảng Ninh, tôi chọn diễn xướng một trích đoạn nghi lễ Hỷ phúc, gắn với tục đón nước đầu năm mới của người Tày (nhóm Phén) ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Người Tày quan niệm, ngày đầu năm đón được nước về nhà cũng là đón được sự bình an, hạnh phúc. Nội dung là những lời cầu chúc tốt đẹp cho mọi người, mọi nhà và làng bản. Đó cũng là những ước mong về một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nghi lễ là một sinh hoạt truyền thống của những gia đình người Tày, nhưng gắn kết được những người trong dòng họ và trong cộng đồng. NSND Thủy Tiên đã đưa vào các kỹ thuật nâng cao như luyến, bồi âm, vuốt đuổi ngón trong phần dạo nhạc để khoe kỹ thuật và tài năng của người biểu diễn. Bà và nghệ nhân Trịnh Thị Nguyệt, Phạm Thị Thảo trực tiếp phụ trợ để tôi tự tin nhất khi biểu diễn.
Tác phẩm thứ 2 theo kịch bản, tôi chọn trình diễn một bài hát then có tựa đề Con đường Bình Liêu. Qua tác phẩm này, tôi muốn khoe với khán giả, khi nói đến tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, bạn bè không chỉ biết đến đó là nơi có Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh còn có huyện Bình Liêu là một huyện miền núi, biên giới có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên nguyên sơ, có văn hóa các tộc người đặc sắc. Bài then là những lời kể về tình yêu và niềm tự hào về một miền quê đẹp đẽ, trù phú. Ở tác phẩm này, NSND đã phân câu, phân đoạn để đệm hát theo giai điệu và gảy dây buông. Theo đó, những đoạn cao trào thì sử dụng phương pháp đệm đàn theo giai điệu hát để tăng tính căng thẳng cho màu sắc âm nhạc và những đoạn chậm rãi thì sử dụng dây buông nhằm tạo sự dìu dặt, tình cảm.
Tôi chưa khi nào nghĩ đến việc để tạo ra 2 tác phẩm then - loại hình nghệ thuật tôi vẫn thường biểu diễn mà tôi phải cất công sang Lạng Sơn ròng rã hơn 1 tháng để tập luyện. Những ngày tập luyện cùng các nghệ nhân thật sự là những kỷ niệm đẹp về lao động nghệ thuật. Trong gia đình nghệ thuật đó, tôi may mắn được các nghệ nhân giúp đỡ, chăm sóc như đứa con út, còn phải rèn luyện thêm nhiều về kỹ năng trình diễn hát then. Dưới sự hướng dẫn tận tình, sự quyết liệt, nghiêm khắc và sự say mê, độ lượng của NSND Triệu Thủy Tiên - một nghệ sĩ then bậc nhất nhì của Việt Nam, tôi đã có được hành trang vững chắc cho chuyến giới thiệu và trình diễn của mình.
Tôi cũng như các thành viên trong đoàn đôi lúc vẫn tự hỏi: Không biết khán giả của mình sẽ như thế nào? Trong 2 đêm biểu diễn, chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về những vị khán giả. Họ là những kiều bào Việt Nam, khi nghe tin đoàn sang đã lặn lội tìm đến không kể đường xa; là những văn nghệ sĩ yêu mến âm nhạc; những vị khách sang trọng, hào hoa. Buổi diễn đầu tiên ở thành phố Nice - miền Nam nước Pháp tại một hội trường cổ kính. Xung quanh được bài trí bởi những bức tranh của Họa sĩ Dominique De Miscault. 20h buổi biểu diễn mới bắt đầu, nhưng cả đoàn đã đến từ sớm để trang trí thêm không gian. Khán giả ngồi xung quanh có thể quan sát được cả những động tác trình diễn nghi lễ của then. Sân khấu nhỏ xinh, sang trọng, ấm cúng, được trang trí mô phỏng không gian then của người Tày, xung quanh hội trường trưng bày những bức tranh của nghệ sĩ Dom de Miscault, chỉ dành cho những dịp đặc biệt hay hoặc mở cửa cho công chúng tham quan trong 2 ngày di sản châu Âu.
Mở màn bằng dàn hòa tấu đàn tính, chúng tôi thật sự xúc động trước ánh mắt hào hứng, ngưỡng mộ của các vị khán giả. Lời bài hát cất lên, chị Viễn - một khán giả Việt Kiều người Tày liên tục đưa tay gạt nước mắt vì xúc động. Tôi và những nghệ nhân cùng biểu diễn cũng không kiềm được cảm xúc - đó là những giọt nước mắt vui mừng khi biết tiếng then đã chạm đến trái tim của khán giả. Chị Viễn chia sẻ: “Được thưởng thức các điệu Then do các nghệ sĩ dân tộc Tày biểu diễn, không những tôi mà còn biết bao khán giả người Tày và các bạn người nước ngoài sống tại Pháp đã vô cùng xúc động. Chân thành cảm ơn nghệ sĩ đã cho tôi được sống lại với những kỷ niệm tuổi thơ, nguồn cội Cao Bằng”.
Nhưng khán giả như chị Viễn rất ít, mà có đến 99% là người Pháp chưa hiểu tiếng Việt, cũng chưa biết về then. Tuy nhiên, vượt qua những rào cản về ngôn ngữ hay văn hóa, then đã chạm đến trái tim họ, khiến họ có thể nghe, cảm nhận và hiểu được thông điệp gửi gắm trong tác phẩm. Cuối buổi biểu diễn những tràng pháo tay không ngớt, những câu “bravo” (làm tốt) vang lên không ngừng, khán giả còn nán lại để hỏi chuyện, nhờ giải thích thêm ý nghĩa của các tiết mục, các đồ trang trí trên sân khấu; cùng nhau chụp những bức hình lưu niệm. Mặc dù kết thúc chương trình lúc 22h, nhưng múi giờ Việt Nam đã khoảng 3h sáng. Mắt tôi cay xè, rưng rưng không biết do lệch múi giờ hay do xúc động, hạnh phúc vì buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi…
Những buổi biểu diễn tiếp theo tại thành phố Paris hoa lệ chũng tôi vẫn gặp lại một số khán giả mà buổi biểu diễn trước đã gặp. Cả đoàn thật sự xúc động bởi ánh mắt dõi theo đầy trân trọng, đến sớm nhất và về sau cùng nhất mỗi buổi diễn cùng với cách chia tay bịn rịn khiến cho ai nấy đều thấy ấm áp trong tiết trời thu nước Pháp.
Ý kiến ()