
Chuyện sách giáo khoa: Lợi và hại
Người ta bảo ở nước mình khó nhất, khổ nhất là làm giáo dục. Quả không sai! Cứ tưởng chủ trương “một chương trình, nhiều sách giáo khoa” đã được chốt tại Nghị quyết số 88/2014 của Quốc hội, Luật Giáo dục 2019 và mới đây nhất là tại Kết luận số 91/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 51/2025 của Chính phủ thì bỗng nhiên lại xuất hiện cuộc vận động quay về “một chương trình, một sách giáo khoa” như trước khi đổi mới.
Lý do đầu tiên muốn quay lại cách làm cũ là để có một bộ sách giáo khoa (SGK)… “chuẩn”. E rằng điều này thể hiện tư duy giáo dục rất cũ. Theo quy định của Luật Giáo dục và các văn kiện đã nêu của Đảng, Nhà nước, phù hợp với xu hướng giáo dục quốc tế thì từ đổi mới chương trình (CT), SGK lần này, mối quan hệ giữa CT và SGK đã thay đổi căn bản: Chỉ có CT mới là văn bản quy phạm pháp luật, được thực hiện thống nhất trong cả nước; còn SGK chỉ là những tài liệu cụ thể hoá CT, để giáo viên tham khảo, tổng hợp, hướng dẫn hoạt động học tập của học sinh nhằm đạt được “chuẩn” của CT.

Ở nhiều nước, SGK chỉ là tài liệu tham khảo và giáo viên hoàn toàn có thể tự tạo ra tài liệu dạy học phù hợp nhất với HS của mình. Với cơ chế “một CT, nhiều SGK”, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề luôn ở trạng thái mở, thực sự làm cho người học phát huy năng lực của bản thân, không lệ thuộc vào các mẫu bài, tránh được học tủ, học văn mẫu. Vì vậy, nếu quay lại một bộ SGK duy nhất cho cả nước, do Nhà nước giao cho một đơn vị biên soạn, thì quyền được lựa chọn SGK không còn nữa. Khi ậy, SGK trở thành pháp lệnh, là bất di bất dịch, tức là kiêm luôn hai chức năng: Chức năng quy định CT và chức năng truyền thụ kiến thức. Chắc chắn sẽ quay lại tình trạng học tủ, học vẹt, chép văn mẫu đã kéo dài trong nhiều thập kỷ, mới vừa được chấm dứt khi CT năm 2018 đi vào cuộc sống.
Một số người lập luận rằng, có nhiều SGK sẽ khiến cho phụ huynh học sinh không biết lựa chọn loại sách nào để con mình học tốt, vì thế chỉ cần một bộ sách thống nhất trên toàn quốc cho dễ chọn. Suy nghĩ và lập luận này thực tế đã tự tước bỏ quyền làm người tiêu dùng thông thái của những người có nhu cầu mua và sử dụng SGK. Tuy nhiên, phụ huynh học sinh sẽ được bàn bạc với nhà trường và cùng nhà trường quyết định việc chọn SGK. Học sinh không nhất thiết phải mua trọn cả một bộ sách, mà sẽ chọn SGK của từng môn học trong các bộ SGK khác nhau, các môn học còn lại sẽ chọn ở bất kỳ một bộ SGK nào đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt. Với cách làm này, quyền lựa chọn sản phẩm mà mình ưa thích của phụ huynh học sinh và nhà trường luôn được tôn trọng. Xin lưu ý rằng mọi SGK mà Bộ GDĐT quyết định ban hành hiện nay dù cách tiếp cận thế nào đi chăng nữa thì kiến thức cho học sinh cần đạt đều phải theo quy định của CT giáo dục phổ thông.
Lý do thứ ba cổ vũ cho việc quay lại cách làm cũ, mới nghe rất hấp dẫn, là tiết kiệm, chống lãng phí. Điều này không đúng với thực tế vì theo chủ trương xã hội hoá thì SGK chủ yếu do các doanh nghiệp liên kết với các nhà xuất bản làm bằng vốn tư nhân. Chỉ có một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ vốn nhà nước ra làm sách. Bây giờ quay trở lại “một bộ SGK độc quyền”, không lẽ Bộ GDĐT không giao cho doanh nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện? Nếu vậy thì có tiết kiệm được ngân sách nhà nước không? Hình như những người muốn tiếp tục dúng ngân sách nhà nước làm SGK quên rằng Nghị quyết số 122/2020 của Quốc hội khoá XIV đã quy định: “Khi thực hiện biên soạn sách giáo khoa theo phương thức xã hội hóa, nếu mỗi môn học cụ thể đã hoàn thành ít nhất một sách giáo khoa được thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 thì không triển khai biên soạn sách giáo khoa sử dụng ngân sách nhà nước của môn học đó”.
Được biết còn có cả đề xuất táo bạo: Từ năm 2030 sẽ cung cấp miễn phí SGK cho toàn bộ HS phổ thông. Nếu Nhà nước giàu, bỏ tiền mua SGK hoặc doanh nghiệp làm SGK bằng vốn nhà nước, không cần tính toán, phát không SGK cho con em người dân thì còn gì quý bằng! Nhưng lệu trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay, Nhà nước có thể bao cấp SGK cho trên dưới 20 triệu HS phổ thông mỗi năm không? Ý tưởng xa rời thực tế đến như vậy mà cũng nghĩ ra được sao?
Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết 88/2014 của Quốc hội, các doanh nghiệp đã bỏ ra hàng trăm nghìn tỉ đồng, biên soạn và xuất bản hàng nghìn đầu SGK. Giáo viên, học sinh cũng đã mua và sử dụng những bộ SGK ấy. Bây giờ chỉ được dùng “một bộ SGK thống nhất” thì hàng chục triệu bản SGK đã xuất bản, đã mua sẽ phải bỏ đi – đó mới thật là một sự lãng phí ghê gớm! Có ý kiến đề nghị chuyển hàng nghìn đầu SGK xã hội hoá thành “tài liệu tham khảo”. Ý kiến này không xuất phát từ sự am hiểu về công tác giáo dục và xuất bản. Biến SGK thành sách tham khảo liệu có dẫn đến chỗ buộc HS phải mua sách tham khảo không? Và xưa nay có nhà xuất bản nào dám in một đầu sách chỉ với vài trăm bản trong khi biết rằng in với số lượng như vậy thì chỉ có lỗ nặng không?
Có ý kiến cho rằng, quay lại một bộ sách giáo khoa thực hiện thống nhất trên cả nước sẽ không gây tốn kém cho phụ huynh học sinh. Điều đó hoàn toàn chỉ là một nguỵ biện mang vỏ bọc dân tuý. Bởi dù có bao nhiêu bộ SGK đi chăng nữa thì mỗi phụ huynh học sinh cũng chỉ cần mua tối thiểu một bộ SGK mà mình và nhà trường nơi con em mình học đã thống nhất lựa chọn.
Lý do thứ tư đòi quay lại cách làm cũ, nghe có vẻ rất hay, là chống lợi ích nhóm. Đây thật là một ý kiến cố tình phớt lờ cơ chế thị trường. Ai cũng biết chỉ độc quyền mới phục vụ cho lợi ích của một doanh nghiệp nhất định Còn khi xoá bỏ cơ chế độc quyền, thực hiện xã hội hoá bình đẳng, giáo viên và người dân nói chung được lựa chọn sách phù hợp với mình thì lợi ích nhóm mới được xoá bỏ.
Tóm lại, có thể thấy, quay lại tình trạng chỉ có một bộ SGK trong cả nước, là đưa giáo dục Việt Nam quay lại thời kỳ độc quyền, lạc hậu, thủ tiêu quy luật cạnh tranh trong lĩnh vực biên soạn SGK, người tiêu dùng chẳng được lợi lộc gì. Còn các nhà đâu tư đã nhiệt tình hưởng ứng chủ trương xã hội hoá thì vừa chịu thiệt hại lớn vừa giảm niềm tin vào chính sách, pháp luật. Có lợi chăng, chỉ một bộ phận nhỏ cán bộ quản lý giáo dục sẽ không phải đọc nhiều bộ sách để quản lý những cơ sở giáo dục sử dụng những bộ sách khác nhau mà thôi.
Ý kiến ()