Vô cảm
Những biểu hiện vô cảm, lạnh lùng của con người như trên tuy không phổ biến nhưng cũng không phải là ít trong xã hội hiện nay. Người ta vô cảm trước những bức xúc của người dân; cơ quan chức năng vô trách nhiệm trong giải quyết công việc cho công dân, doanh nghiệp; người ta dửng dưng trước những hành vi vi phạm pháp luật; thờ ơ trước những thực phẩm không đảm bảo vệ sinh; đùn đẩy trước một dòng sông bị ô nhiễm v.v.. Còn nhiều, nhiều lắm những cách hành xử không đúng pháp luật, trái với luân thường đạo lý vẫn hằng ngày diễn ra.
Nhớ lại những năm gian khó của thời kỳ bao cấp, lúc đó sao tình người đẹp thế. Con người sống với nhau thật vô tư, trong sáng, nhường nhịn giúp đỡ nhau từ cái kim, sợi chỉ. Vậy mà đến nay khi cuộc sống đã đủ đầy, nhà cao cửa rộng, xã hội hiện đại văn minh hơn nhưng tình người lại có phần giảm sút. Giờ đây dường như làm cái gì người ta cũng chi ly tính đến cái thiệt, cái hơn; nhiều phần việc, mối quan hệ đã bị thương mại hoá v.v..
Suy cho cùng những công việc, yêu cầu cần làm, cần giải quyết hằng ngày đều thuộc trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan này hay đơn vị nọ; nếu không nó cũng thuộc về lương tâm, bổn phận của mỗi con người. Người dân đã phải một nắng hai sương chắt chiu từng đồng tiền để nộp thuế trả lương cho cán bộ, công chức, vậy tại sao lại quay lưng lại với họ? Điều này chỉ có thể giải thích, đó là sự vô cảm của con người.
Người với người sống để yêu nhau. Triết lý đó phải luôn luôn được thể hiện, toả sáng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cuộc sống này sẽ đẹp lên biết bao khi mỗi người chúng ta làm hết trách nhiệm, bổn phận của mình, sống vô tư trong sáng, gạt bỏ đi những lợi ích cá nhân tầm thường. Và đừng bao giờ vô cảm, lạnh lùng trước những nhu cầu chính đáng của người dân...
Ý kiến ()