Vào hội
Còn bao di tích khác phất cờ nổi trống trưng tên. Bà con mình tha hồ lựa chọn điểm đến, đâu cũng rôm rả rước sách, ngày nối ngày hương khói, dễ cả tháng giêng chỉ nhăm nhe rủ nhau đi hội các chùa, các đền. Nghĩ cũng hả dạ. Mới năm nào vào giêng, phần lớn đền chùa đều hương lạnh khói tàn. Bởi đạn bom liên miên giặc dội. Bởi tư tưởng cũ, coi lễ bái gần như mê tín dị đoan. Bởi kinh tế mỗi nhà không dễ dư dật. Giờ thì khác. Thật sự khác.
Con gái tôi gọi điện từ Hà Nội. Cháu mời bố mẹ và các em cùng về Hà Nội dự hội chùa Hương. Cháu bảo năm nay cả họ nội ngoại thuê xe trẩy hội hai ngày cả đi lẫn về. Chùa Hương năm nay chắc hẳn khang trang, bao nhiêu đoàn thể cá nhân tự nguyện đóng góp tiền bạc sửa chữa chùa cũ, tu bổ chùa mới, khơi thông bến đỗ, mở rộng đường sá... Hình ảnh cô gái quê nép mình bên bố mẹ “em bây giờ mới tuổi mười lăm” năm nào hình như biến mất. Rồng rồng rắn rắn xe to xe nhỏ, rồi nườm nượp xe máy đủ loại cuốn bụi trên đường. Các sư trụ trì chùa Thiên Trù, chùa Mái Lớp... thay nhau đón lễ các phật tử dâng cúng. Trèo non lội suối ít cũng mấy ngày. Hội thật thỏa thuê lòng người.
Ngoặt đường cái lớn bắt gặp dòng người thi nhau lên phía núi rừng xa. Họ đi đâu nhỉ? Xin thưa, họ trẩy hội đền Hùng Phú Thọ. Ngày xuân, con cháu tứ phương, không quên tổ tiên, ngược mãi đền Hùng xa xôi. Năm nay, đường sá trên ấy mở rộng bê tông hóa, không còn cảnh bụi đất đỏ lầm năm nào. Khu đền chính, đền Thượng, đền Trung ngập hương khói. Khu đền âu Cơ vừa xây xong, tấp nập nhận khách. Thật sự tưng bừng trước những người con Rồng cháu Lạc bốn phương đổ tới.
Hay thật, đúng lẽ ngày xuân là của lễ của hội. Bao nhiêu mặt trái, mặt không nên có vẫn thường xảy ra. Vẫn biết cuộc sống vốn vậy, nhưng mùa vào hội vẫn sáng trưng tấm lòng thành kính thiết tha của từng người dân, rõ tới từng gương mặt, từng giọng nói. Người ta thành kính “nam mô a di đà” vang vang dọc đường vào các cửa Phật, nghe thật ấm áp, cũng thật sự sang trọng.
Ý kiến ()