Phía sau chuyện “một cửa!”
Chuyện thứ nhất: một cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận 121 bộ hồ sơ xin tự xây của Lữ đoàn M70. Hồ sơ được ghim vào ngăn tủ suốt 6 tháng trời, 121 hộ dân mòn mắt mong ngóng. Một cửa đã khóa chặt lối dân vào.
Chuyện thứ hai: mấy hộ dân ở phường Cao Thắng tự tháo dỡ nhà nhường đất để thành phố làm công trình công cộng. Đổi lại, thành phố cấp đất cho 2 hộ dân ở ngay cạnh công trình này. Thủ tục pháp lý không có gì mắc mớ, chỉ còn chờ cán bộ quản lý xuống giao đất. Chờ 4 tháng rồi 5 tháng, kể từ ngày tự tháo dỡ nhà (25-8-2008) một hộ dân đã viết 3 lá đơn gửi vào các ngày 29-12-2008; 16-1-2009; 12-2-2009. Đơn gửi đến UBND thành phố cùng các phòng, ban liên quan nhưng không có hồi âm. Cho mãi đến ngày 24-2-2009 do đốc thúc của Chủ tịch UBND phường Cao Thắng, Phòng Tài nguyên Môi trường mới chịu ngồi họp lại. Một biên bản được ký kết, 8 giờ ngày 28-2-2009 cán bộ Phòng Tài nguyên Môi trường sẽ xuống giao đất. Nhưng chờ cả ngày 28 rồi tiếp tục chờ đã gần hết tháng 3 vẫn không thấy bóng cán bộ nào xuống giao. Dân cũng không được hồi âm vì sao mà không xuống? Làm đơn kính gửi thì bảo phải chuyển vào một cửa!
Đây chỉ là 2 chuyện trong nhiều chuyện diễn ra hàng ngày khi dân có việc phải bước chân vào cửa các phòng, ban ở thành phố. Một cửa mà cửa cứ im ỉm đóng thì còn nghĩa lý gì? Vậy một cửa chỉ là một cách làm. Phía sau một cửa là chuyện con người. Quản lý như thế nào để con người gắn bó với công việc giải quyết việc cho dân nhanh chóng, là nhiệm vụ của người quản lý, lãnh đạo. Đó mới là điều quan trọng, nó giá trị hơn nhiều các bản báo cáo về cải cách thủ tục hành chính.
Ý kiến ()