
Tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng Quảng Ninh năm 2025: Phát huy bản sắc dân tộc - Nguồn sức mạnh trong kỷ nguyên mới
Trong dòng chảy phát triển của đất nước, văn hóa luôn được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” hay như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định: “Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Đây không chỉ là những chỉ dẫn mang tính tư tưởng, mà còn là kim chỉ nam hành động cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời kỳ hội nhập và phát triển mạnh mẽ hiện nay.
Trong bức tranh đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam, các xã Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô (nằm trên địa bàn huyện Bình Liêu cũ, gọi chung là 3 xã) là các xã miền núi, biên giới, nơi có hơn 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, được xem như một “kho báu” về bản sắc văn hóa. Nơi đây hội tụ 7 dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là người Tày, Dao, Sán Chỉ,… đã cùng nhau bồi đắp nên một diện mạo văn hóa đa sắc màu, đậm đà truyền thống. Tuy nhiên, cũng chính đặc thù vùng biên, miền núi, dân cư phân tán, đời sống khó khăn, đất canh tác ít, dân trí không đồng đều… đã từng khiến 3 xã rơi vào vòng luẩn quẩn của sự nghèo nàn. Nhiều tục canh tác, tập quán sinh hoạt lạc hậu cũ còn tồn tại; trình độ dân trí thấp, một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, chưa thông thạo tiếng Việt.
Vài năm trước đây, trong một chuyến công tác tới điểm trường Khe Và, xã Bình Liêu, tôi đã gặp cụ bà người Dao hơn 70 tuổi, chỉ nói được tiếng Dao, vốn từ tiếng Việt để giao tiếp rất ít. Điều đó cho thấy bài toán về ngôn ngữ, về bình đẳng tiếp cận thông tin vẫn còn nguyên tính thời sự.

Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh, đến nay cả 3 xã tuy không còn hộ nghèo nhưng vẫn thuộc nhóm có tỷ lệ hộ cận nghèo cao nhất tỉnh Quảng Ninh. Cùng với đó là những vấn đề về an ninh trật tự: tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, xuất nhập cảnh trái phép, tranh chấp đất rừng… vẫn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch lợi dụng khó khăn để lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết, gieo rắc thông tin sai trái, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra với Đảng bộ và nhân dân các xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô là phải khơi dậy, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như một nguồn lực nội sinh, một trụ cột phát triển ngang hàng với kinh tế và chính trị. Chỉ có như vậy, 3 xã mới có thể vượt qua thách thức, biến “vùng khó” thành “vùng phát triển”, biến “điểm nghẽn” thành “động lực”, khẳng định vị thế nơi biên cương Tổ quốc.
Bản sắc dân tộc – nguồn cội sức mạnh
Lịch sử dân tộc Việt Nam chứng minh, mỗi khi đất nước đối diện thử thách, chính bản sắc văn hóa đã hun đúc ý chí quật cường, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, giúp dân tộc đứng vững và vươn lên. Với Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô, bản sắc dân tộc chính là sức mạnh để cộng đồng người Tày, Dao, Sán Chỉ… vượt qua khắc nghiệt của núi rừng, gắn bó với đất đai, giữ vững phên giậu biên cương.

Các giá trị văn hóa truyền thống nơi đây, bao gồm từ hát Soóng Cọ giao duyên của người Sán Chỉ, điệu Pả Dung trong đám cưới của người Dao, đến những làn điệu then, đàn tính của người Tày, lễ cấp sắc của người Dao Thanh Phán, lễ đón dâu của người Sán Chỉ, nghi lễ Lẩu then, giải hạn đầu năm của người Tày… không chỉ là di sản tinh thần, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống trường tồn của văn hóa. Từng nhiều lần hòa mình vào điệu hát Soóng Cọ, làn điệu Pả Dung, tôi mới thấy hết được sự tha thiết song cũng rất rộn ràng, niềm tự hào của bà con về nét đẹp văn hóa truyền thống… Những trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, những lễ hội dân gian độc đáo, những nghề thủ công truyền đời… tất cả đã tạo nên một “bản tình ca” – thương hiệu văn hóa đặc sắc chỉ Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô mới có.
Phát huy những giá trị ấy không chỉ là gìn giữ cội nguồn, mà còn là trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước Nhân dân và trước tương lai dân tộc.
Chuyển mình tích cực
Nhờ chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, các xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Nếu trước đây 3 xã được ví như “nàng công chúa ngủ trong rừng”, thì nay đang thực sự thức dậy, khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới với những giá trị riêng có.
Phong trào mặc trang phục truyền thống trong đời sống hằng ngày đã biến những con đường, bản làng thành không gian văn hóa rực rỡ. Các lễ hội dân tộc được khôi phục, nâng tầm thành sản phẩm du lịch văn hóa, thu hút du khách bốn phương. Các mô hình làng văn hóa – du lịch của người Tày, người Sán Chỉ đang từng bước hình thành, vừa nhằm bảo tồn di sản, vừa phát triển sinh kế. Hệ thống câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ được mở rộng với vài chục câu lạc bộ ở thôn, bản, trường học, góp phần truyền dạy, trao truyền nghệ thuật dân gian cho thế hệ trẻ.
Cô Lục Thị Quý, Phó Hiệu trưởng Trường TH Húc Động cho biết: Thời điểm hiện tại, hầu hết cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường đều có ít nhất 2-3 bộ quần áo của dân tộc mình, cha mẹ học sinh hầu như hàng ngày đều mặc trang phục dân tộc; trong trường cũng đã thành lập được nhiều câu lạc bộ văn hoá, hát Soóng Cọ...
Theo thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, 3 xã có 4 loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian; 4 di sản loại hình tiếng nói, chữ viết; 1 loại hình lễ hội truyền thống; 11 di sản loại hình nghề thủ công truyền thống; 22 di sản thuộc tri thức dân gian. Chính sự đa dạng, phong phú về văn hóa đã mang lại một nguồn tài nguyên giá trị về văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc cần bảo tồn và phát triển...

Đặc biệt, Đảng bộ 3 xã đã xác định rõ, tất cả phải bắt đầu từ con người. Việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, trang bị khả năng “miễn dịch” trước thông tin xấu, độc cho thanh niên, cán bộ, công chức được đặt ở vị trí trung tâm. Hằng năm, các xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô đều triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị, học tập các tác phẩm, bài viết của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, coi đây là “lá chắn tư tưởng” để thanh niên và cán bộ thêm vững vàng. Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng theo tinh thần “cần, đúng và trúng”, không dàn trải, không hình thức.
Dù đạt nhiều kết quả, nhưng cả 3 xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô vẫn đứng trước không ít thách thức. Kinh tế còn chậm phát triển, nguy cơ tái nghèo còn cao; hạ tầng du lịch, dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác bảo tồn văn hóa nhiều khi mới dừng ở hình thức, thiếu sự đầu tư chiều sâu; một số giá trị truyền thống có nguy cơ mai một do tác động của toàn cầu hóa. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, còn thiếu tính kế thừa và tính chuyên nghiệp. Công tác nắm bắt, định hướng dư luận đôi lúc chưa kịp thời, để các thế lực xấu lợi dụng khoảng trống thông tin. Đây là những vấn đề không thể coi nhẹ, bởi nếu không có giải pháp căn cơ, khả năng có thể tụt hậu, đánh mất bản sắc và cơ hội phát triển trong kỷ nguyên mới vẫn còn hiện hữu.
Để phát huy bản sắc dân tộc thành nguồn sức mạnh trong kỷ nguyên mới, trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đặt ra càng cao đối với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản trị, điều hành và chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Cán bộ phải thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân, vừa nắm chắc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vừa biết vận dụng linh hoạt vào thực tiễn địa phương. Do đó cần tập trung làm tốt các nội dung, như: Kiên định đường lối xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; coi trọng công tác cán bộ. Đặc biệt, phải xây dựng đội ngũ cán bộ “7 dám” như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, nhất là trong bối cảnh đang thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Tiếp tục, chủ động bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, trong đó thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức phải là trung tâm của chiến lược phát triển bền vững, vừa là mục tiêu, vừa là động lực; cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, kỹ năng, lý tưởng nghề nghiệp, kỹ năng sống để họ đủ sức gánh vác trọng trách xây dựng quê hương. Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 3 xã cần phải coi văn hóa là trụ cột phát triển ngang hàng với kinh tế – chính trị; tiếp tục bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể: nghệ thuật dân gian, trang phục, lễ hội, nghề thủ công truyền thống; đồng thời, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Các xã cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường sức đề kháng của cộng đồng trước thông tin xấu, độc; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, nhất là trong vùng sâu, vùng xa; xây dựng thương hiệu vùng biên viễn gắn với bản sắc văn hóa đa dân tộc, với hình ảnh “bản tình ca bốn mùa”. Đây không chỉ là thương hiệu du lịch, mà còn là thương hiệu chính trị – văn hóa, thể hiện sức mạnh nội sinh của một vùng biên vững chãi.

Từ một vùng đất nghèo, lạc hậu, các xã Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô đã và đang thức dậy, vươn mình mạnh mẽ nhờ khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Tôi còn nhớ những năm đầu 2000, khi đặt chân tới Bình Liêu, tất cả đều còn là những con đường đất đá quanh co, nhỏ bé, bản làng heo hút, nhà cửa đơn sơ.... Thế nhưng hôm nay, những con đường nhựa, đường bê tông trải dài đến từng thôn, ánh điện sáng lung linh cả triền núi… đã minh chứng cho sự phát triển của vùng biên giới Đông Bắc. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, các xã hoàn toàn có thể biến bản sắc văn hóa thành sức mạnh mềm, sức mạnh nội sinh, tạo nên bước phát triển đột phá trong kỷ nguyên mới.
Tiếp nối lời dạy của Bác Hồ “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” và tư tưởng chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Văn hóa còn thì dân tộc còn”, 3 xã: Bình Liêu, Lục Hồn và Hoành Mô hôm nay khẳng định bản sắc dân tộc chính là cội nguồn sức mạnh để vững bước trong kỷ nguyên mới.
Ý kiến ()