Miền ký ức Tết xưa
Trong ký ức, quê tôi xưa nghèo lắm. Vì vậy công việc trồng cấy, thu hoạch, nuôi trồng của mỗi gia đình vào cuối năm thường tất bật, để mỗi nhà đủ gạo, đỗ, gà, lợn... chuẩn bị cho gia đình một cái Tết ấm cúng, tươm tất.
Bố mẹ tôi làm công nhân viên chức, nuôi 4 chị em tôi ăn học, gia cảnh nhiều khó khăn, thậm chí có lúc thiếu ăn. Bởi vậy, Tết đối với chị em tôi có lẽ là ngày được mong đợi nhất trong năm, vì là dịp được diện quần áo đẹp, ăn những bữa cơm đầy đủ hơn mọi ngày...
Là con út trong nhà, nên vào dịp giáp Tết, mẹ thường ưu ái cho tôi theo đi chợ sắm Tết. Mẹ khéo léo chọn những bó lá rong xanh tươi, đều lá; lựa những bò đỗ xanh, gạo nếp tròn bóng và chọn những trái bưởi, quất, ớt, đu đủ, trứng gà tươi ngon để bày mâm ngũ quả.
Như đã thành lệ, sáng 29 tháng Chạp hằng năm, nhà tôi lại cùng nhau gói bánh chưng. Do bố mẹ đã chuẩn bị cơ bản mọi việc từ trước, nên công việc của chị em tôi chỉ còn là phụ bố mẹ rửa lá, lau lá rong và cắt lá theo khuôn, chuẩn bị dây lạt tre gói bánh cùng bếp, củi, lửa... Những chiếc bánh vuông vức đều chằn chặn được bàn tay bố tôi - người đàn ông duy nhất trong nhà đảm nhiệm lần lượt hoàn thành. Vừa làm, bố tôi còn hướng dẫn chị em tôi cách để gói được cái bánh với độ nén vừa phải, không được lỏng tay và cũng không được ép quá chặt để đảm bảo khi mang luộc, bánh nở đều, rền, đạt tiêu chuẩn. Chị em tôi rất háo hức chờ đợi đến cuối buổi để được gói một chiếc bánh chưng bé xinh bằng những phần gạo, thịt, đỗ còn thừa lại cuối cùng.
Tôi rất nhớ khoảnh khắc gia đình quây quần trong gian bếp nhỏ luộc bánh chưng. Những khúc củi to luôn đỏ lửa, để nồi bánh rền ngon. Chị em tôi trải chiếu lên những chiếc lá chuối khô cho vừa êm, vừa ấm, chuyện trò, cười nói rồi có lúc ngủ quên ngon lành bên bếp lửa. Chị cả tôi thường được giao nhiệm vụ túc trực nồi bánh nên thi thoảng lại thêm nước, thêm củi cho bếp không bị rụi tàn. Mùi than củi hoà quyện với mùi bánh chưng thơm hương nếp.
Sau 12 tiếng luộc bánh, bố tôi "phát lệnh" tắt bếp. Chị em tôi háo hức phụ bố vớt bánh xếp ngay ngắn lên một tấm phản gỗ, sau đó bố tôi khéo léo lấy một tấm phản khác đặt lên trên bánh để ép cho bánh vào khuôn đẹp. Và thành quả của chị em tôi là chiếc bánh nhỏ xíu cũng được chúng tôi xuýt xoa thưởng thức ngon lành trong cái lạnh đêm đông.
Thông thường, ngày 30 Tết cả nhà tôi cùng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, trang trí cây quất và cành đào phai ngày Tết thì không thể thiếu. Mẹ tôi nấu một nồi nước to gồm các loại lá tự nhiên như mùi già, hương nhu... chị em tôi lần lượt tắm gội, đứa nào đứa ấy hai má ửng hồng, tóc quện mùi hương lá thơm ngát. Mẹ tôi thường bảo: “Năm cũ qua đi, ai cũng mong một năm mới thật nhiều may mắn, đủ đầy, thật nhiều sức khỏe, vì thế được tắm gội bằng nước đun với lá cây mùi già, lá hương nhu sẽ giúp chúng ta xua đi những thứ không hay, thanh tẩy những điều không tốt của năm cũ, chào đón năm mới thật nhẹ nhàng, thơm tho...”.
Đêm 30 Tết, khi đất trời giao hòa, thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, bố tôi dâng nén hương thơm cầu mong năm mới mọi việc suôn sẻ, hanh thông, sức khỏe dồi dào. Tiếng pháo nổ rền vang khắp thôn, xóm tiễn năm cũ và đón chào năm mới trong niềm hân hoan của mọi người dân đất Việt. Sau này, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, người dân đã không còn đốt pháo nổ trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Ngày mùng 1 Tết, ngày mới của năm mới, chị em tôi dậy sớm, xúng xính diện bộ quần áo còn thơm mùi vải mới, mở cửa đón không khí lành lạnh lùa vào nhà, hít hà không khí trong trẻo sớm mai. Một cảm giác vắng vẻ, thanh thịnh đầu năm, chúng tôi cảm nhận được sự may mắn đầu năm khi xác pháo hồng phủ kín sân nhà. Trong gian bếp nhỏ, mẹ tôi cũng đã dậy từ sớm để sắm sửa mâm cơm thịnh soạn dâng tổ tiên với nhiều món mà ngày thường không có, như: Thịt đông, nem rán, giò nạc, miến nấu măng, bánh chưng và dưa hành...
Với tôi, bữa cơm sáng ngày mùng 1 Tết vô cùng thiêng liêng - đó là bữa cơm gia đình đầu năm thật đặc biệt. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, dành cho nhau những món quà xuân là những lời chúc năm mới, trao cho nhau phong bao lì xì, những tiếng cười, những phút giây thư thái, hạnh phúc đón xuân. Bố tôi thường nói: “Năm mới dù đi đâu thì bữa cơm đầu tiên cũng phải đủ đầy các thành viên. Điều đó thể hiện sự đoàn tụ cả gia đình, thể hiện sự quan tâm, yêu thương dành cho nhau trong những khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới. Phải ăn thật no bụng, không khí thật vui vẻ... thì cả năm sẽ hạnh phúc, đủ đầy...".
3 ngày Tết trôi qua rất nhanh, chúng tôi đã được sống trong khoảnh khắc chờ đợi, háo hức, sum vầy, rồi lại tiếc đến ngẩn ngơ những ngày Tết ngắn. "Cất Tết" bố tôi xin hạ lộc trên ban thờ. Chúng tôi háo hức bóc hộp mứt Tết cuối cùng. Với tôi, hộp mứt ấy vô cùng đặc biệt. Hương vị thơm giòn của những hạt mứt trứng chim nhỏ xíu; hương vị mứt dừa, mứt quất, mứt gừng, mứt bí... đến giờ vẫn cho tôi cảm giác ngọt lịm nơi đầu lưỡi.
Tết cổ truyền đến từ những điều giản dị nhưng cũng đủ khơi dậy cả một miền ký ức. Ai đã từng trải qua những cái Tết quê xưa càng hiểu về giá trị thiêng liêng của Tết cổ truyền dân tộc. Tết không chỉ là dịp để mọi người được nghỉ ngơi, đoàn tụ sau một năm dài miệt mài lao động, học tập, Tết còn là bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, mang ý nghĩa tốt đẹp của sự gắn kết gia đình, cộng đồng, tình làng, nghĩa xóm; là dịp để thể hiện lòng hiếu kính của con cháu đối với tổ tiên, ông bà, bố mẹ.
Giờ đây, đã ở tuổi trung niên, chị em tôi đều có gia đình riêng, lập nghiệp ở nơi xa, nhưng những nếp xưa chúng tôi luôn gìn giữ. Trong sâu thẳm trái tim, những kỷ niệm về Tết xưa, khoảnh khắc quây quần, cùng nhau chờ đợi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Và chúng tôi vẫn luôn được đắm chìm trong không khí ấy mỗi dịp Tết đến, xuân về.
Ý kiến ()