Lan man từ bắp cải đi chơi...
Mới đọc, mới nghe, thoạt tưởng rằng người ta đưa thú cưng hay người yêu đi chơi và gọi âu yếm thế. Rồi đến lúc mục sở thị hình ảnh trên trang báo mạng thì thật… chẳng biết nói sao nữa. Thì ra, họ dắt bắp cải thật. Rau bắp cải được xâu một cái dây rồi kéo lê trên mặt đất. Những thanh niên có kiểu chơi dị này lý giải rằng, dắt bắp cải thật thoải mái, vì không có tiếng sủa, tiếng kêu cũng chẳng lo cho chúng “giải quyết nỗi buồn”. Hay là đám trẻ này tự kỷ nhỉ? Là vì căn bệnh này hình như đang lan rộng trong cuộc sống hiện đại. Chuyện cũng chẳng có gì đáng quan tâm nhưng rồi lại thấy vui vui khi nhiều bạn trẻ nhà mình bày tỏ rõ quan điểm không ủng hộ và chẳng thấy vui thú gì với cái trò xem ra rất vớ vẩn này.
Trong lần xuất ngoại dài ngày, cô bạn cùng đoàn mỗi lần lên tàu điện ngầm - một phương tiện giao thông công cộng và cực hiện đại ở nơi được mệnh danh “đáng sống nhất thế giới” lại huých một phát cùi chỏ vào mạng sườn mình. Nàng thì thầm, nhìn kìa, cứ lên tàu là ai cũng cắm mặt vào cái điện thoại. Ừ nhỉ, thế là có lần ngứa họng quá, muốn ho quá, mà cứ phải kìm nén vì lại lo phản xạ tự nhiên ấy trở thành tiếng động bất thường. Sau sự phát hiện ấy, mỗi lần lên tàu, cô bạn không ghé tai nữa nhưng lại báo hiệu với mình về cảnh đấy bằng một cái đá chân. Liệu, những người đi tàu có thấy khó chịu không nhỉ khi 2 cô nàng cứ rúc ra rúc rích khoe nhau, kể cho nhau nghe đủ chuyện.
Mình chẳng hình dung được cái cảnh một ngày không cười, không trò chuyện với ai đó. Đến công sở lặng lẽ làm việc. Về nhà mọi thành viên lặng lẽ với nhau. Thật đáng sợ. Ngay khi chào đời, con người đã có giao tiếp đầu tiên với cuộc sống bằng tiếng khóc đấy thôi. Rồi sau đó, chỉ mấy tháng tuổi đã u ơ hóng chuyện, vu vơ cười, bất chợt mếu mà người lớn hay lý giải rằng đó là “mụ dạy”. Có thể còn nhiều khó khăn bạn đang phải trải qua, có thể phía trước là những thử thách, nhưng cuộc sống là đa dạng sắc màu. Vì thế, sự lựa chọn cô độc dù để làm vui cho chính mình đâu phải là hạnh phúc.
Bắc Cung
Ý kiến ()