Khám phá 5 Di tích Quốc gia Đặc biệt mới được xếp hạng
Di tích chùa Bối Khê; đền Xám; Cụm di tích liên quan đến nhà Mạc; Di tích lịch sử Cụm di tích Từ Lương Xâm; Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bà Pô Nagar là Di tích Quốc gia Đặc biệt.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký ban hành Quyết định số 152/QĐ-TTg xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt (đợt 17, năm 2025) đối với 5 di tích.
Cụ thể, các di tích được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt đợt này gồm: Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Bối Khê (huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội); Di tích kiến trúc nghệ thuật đền Xám (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định); Di tích lịch sử Cụm di tích liên quan đến nhà Mạc ở Dương Kinh (huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng).
Bên cạnh đó là Di tích lịch sử Cụm di tích Từ Lương Xâm - căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938 (quận Hải An, thành phố Hải Phòng); Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bà Pô Nagar (thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.
Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng nêu trên trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Bối Khê, Hà Nội
Theo Cổng thông tin điện tử huyện Thanh Oai, Hà Nội, chùa Bối Khê có tên chữ là "Đại Bi tự," là một trong những ngôi chùa nổi tiếng trong vùng với không gian, cảnh quan rộng, thông thoáng, là ngôi già lam cổ tự được khởi dựng từ thời Trần trên bờ Đỗ Động giang.
Chùa tọa lạc theo thế "Phượng chủy," nghĩa là ngôi chùa nằm gọn trên đầu con phượng như đang tung cánh: phía trước là cánh đồng và bãi đất trống cùng những cây cổ thụ và dòng Đỗ Động giang. Từ ngũ môn quan tới tam quan là cây cầu nhỏ vắt ngang trông tựa như mỏ phượng. Hai bên sườn Tam bảo là 2 giếng đá cổ trông tựa như đôi mắt; phần đất hình tam giác vắt sang làng Hưng Giáo (xã Tam Hưng) tựa đuôi cong.
Chùa Bối Khê có kết cấu “tiền phật, hậu thánh," “nội công, ngoại quốc," hướng Tây, bao gồm các hạng mục: đền Đức Ông, vườn tháp, ngũ môn quan, cầu gạch, tam quan, nhà bia - sắp lễ, chùa Phật (tiền đường, thiêu hương, thượng điện, tả-hữu hành lang); điện Thánh (đại bái, ống muống, hậu cung), nhà Tổ-nhà Mẫu và nhà khách.
Ngôi chùa còn giữ được khá nhiều dấu tích từ ngày khởi dựng. Đặc biệt, chùa còn bảo lưu được bệ đá hoa sen thời Trần, chim thần Garuda tạc bằng gỗ ở đầu đao thượng điện, chân đèn đá, tượng và gạch thời Mạc, tượng thời Lê có giá trị nghệ thuật rất cao.
Chùa Bối Khê được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1979. Ở chùa, hằng năm diễn ra lễ hội vào đầu mùa Xuân, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng Giêng. Ngoài ra, tại chùa còn có lễ hội cầu mưa và tục kết chạ giữa hai làng Bối Khê và Tiên Lữ.
Di tích kiến trúc nghệ thuật đền Xám, Nam Định
Theo Bảo tàng tỉnh Nam Định, Đền Xám hay còn gọi là đình Xám, đình Hát ở thôn Lạc Đạo, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, cách thành phố Nam Định khoảng 10km. Đền là nơi thờ Phụ dực quốc chính Thượng tướng quân Trần Minh Công (tên thật là Trần Lãm) - người đã góp công lớn giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.
Trải qua hơn 400 năm tồn tại, phát triển, Đền Xám từ quy mô nhỏ - chỉ bao gồm một tòa kiến trúc chính là nơi thờ tự Trần Minh Công - trở thành ngôi đền có quy mô tương đối lớn với đầy đủ các hạng mục đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau, bao gồm cả chức năng của đền và của đình trong sinh hoạt làng xã.
Đền Xám có nhiều giá trị đặc sắc về kiến trúc và nghệ thuật, cho thấy quá trình chuyển biến, kết hợp của kiến trúc truyền thống trong lịch sử.
Di tích lịch sử Cụm di tích liên quan đến nhà Mạc ở Hải Phòng
Quần thể di tích khu tưởng niệm các vua nhà Mạc được xây dựng trên nền móng của Điện Tường Quang, nơi phát tích triều Mạc, rộng 2,5ha trong tổng diện tích quy hoạch 10,5ha gồm các hạng mục: Nghi môn ngoại, cầu đá, hồ cá, nghi môn nội, nhà văn bia, nhà giải vũ và nhà chính điện.
Trọng tâm của Khu tưởng niệm là nhà chính điện (diện tích 586,19m2) được xây dựng theo kiến trúc văn hóa thời Mạc với bố cục mặt bằng hình chữ “Công," nâng đỡ bởi 100 cây cột gỗ lim, gồm ba phần: 7 gian tiền đường, 5 gian hậu cung...
Gian tiền đường là nơi thờ linh vị 5 vị vua thời Mạc. Tượng bằng gỗ dát vàng, chính giữa là tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và các đồ thờ quý.
Khu tưởng niệm đang lưu giữ thanh Định Nam Đao (dài 2m55, nặng 25,6kg) gắn với công lao sự nghiệp của Mạc Thái Tổ, cùng ngài xông pha chiến trận, bách chiến bách thắng.
Để ghi nhận công lao to lớn của Đức Thái Tổ và Vương triều Mạc, tháng 9/2009, Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc được khởi công xây dựng, là một trong các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Nhiều hiện vật quý được cung tiến, đóng góp để hoàn thiện di tích.
Di tích lịch sử Cụm di tích Từ Lương Xâm ở Hải Phòng
Từ Lương Xâm ở phía Đông Bắc xã Nam Hải thuộc huyện An Dương, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương (nay thuộc quận Hải An, thành phố Hải Phòng). Kiến trúc chính quay về hướng Đông.
Ngôi từ chứa đựng nội dung liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng lần thứ nhất năm 938 của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo mưu trí, sáng suốt của Ngô Quyền, đập tan quân xâm lược Nam Hán, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ cho dân tộc sau 10 thế kỷ bị phong kiến phương Bắc đô hộ.
Ngôi từ có bố cục kiểu nội công, ngoại quốc, dựng trên khu đất cao ráo có khá nhiều cây cổ thụ, được cho là nền bản doanh và kho lương của Ngô Quyền chống giặc Nam Hán năm xưa.
Phía trước, ở hai bên có hai giếng nhỏ, quanh năm có nước, được gọi là giếng mắt rồng. Phía sau, hai bên hậu cung cũng có hai giếng rồng nhưng lại không bao giờ có nước.
Nhà tiền đường 5 gian được dựng từ thời Nguyễn. Nối tòa đệ tam và đệ nhị là tòa thiên hương có kiến trúc đơn giản. Từ tòa đệ nhị bước lên một bậc khoảng 40cm là hậu cung, nơi đặt tượng thờ Ngô Quyền.
Tại gian giữa của tòa đệ nhị đặt tượng hai vị tướng của Ngô Quyền, người địa phương là Đào Nhuận và Nguyễn Tất Tố (ở Gia Viên, Hải Phòng).
Nhóm hiện vật quý mang dấu ấn nghệ thuật thời Lê là một hương án và cỗ kiệu bát cống có khắc chạm mô típ rồng có lông mác tua tủa.
Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Bà Ponagar, Khánh Hòa
Tháp Bà Ponagar có tên gọi khác là Yang Po Inư Nagar hay Yang Pô Ana Gar (Inư, Ana trong tiếng Chăm, Eđê, Jarai theo âm cổ gốc có nghĩa là Mẹ). Tháp được xây dựng trong khoảng từ thế kỷ thứ 8 đến hết thế kỷ thứ 13. Đây là thời kỳ đạo Hindu (Ấn Độ giáo) đang trong giai đoạn cực thịnh tại vương quốc Chămpa cổ.
Tháp Bà mang dáng dấp của một ngôi đền, đậm dấu ấn kiến trúc vương quốc Chăm cổ xưa. Toàn bộ quần thể gồm 3 tầng, mang nét đặc trưng của những đền đài từ hơn chục thế kỷ trước.
Tầng tháp cổng đến nay không còn, chỉ có dấu tích còn sót lại những cột trụ và bậc thang bằng đá dẫn lên tầng giữa (được gọi là Mandapa). Mandapa tiếng Chăm có nghĩa là nhà tĩnh tâm, là nơi khách hành hương nghỉ chân và chuẩn bị lễ vật để dâng lên nữ thần./.
Ý kiến ()