Chào Đinh Hợi thịnh vượng!
Trong bản tin thời sự cuối cùng của năm Bính Tuất (tối 30 Tết), VTV thông báo rất có khả năng nước ta sẽ vượt qua đói nghèo sớm hơn 2-3 năm so với kế hoạch. Có nghĩa là trước năm 2015, GDP đầu người của Việt Nam sẽ bước qua ngưỡng 1.000 USD, thay vì hơn 700 USD như hiện nay.
Có lẽ đó là món quà xuân ý nghĩa nhất, đáng kể nhất mà Đảng và Chính phủ có thể đem tới cho mỗi gia đình. Dĩ nhiên, đó là chỉ số bình quân vì vẫn còn nhiều gia đình có thu nhập thấp. Chúng ta mong mỏi khoảng cách giàu nghèo không bị nới rộng ra quá nhanh. Sự chênh lệch càng tăng nhanh và lớn chừng nào, người nghèo càng cảm thấy nỗi bất cập rõ ràng chừng ấy.
Hơn 40 tỷ USD xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng đạt gần 8,5% cùng rất nhiều những thành công về mặt đối ngoại trong năm qua, là những con số cho phép cả nước đón năm mới một cách rộn ràng.
Chỉ riêng chuyện bắn pháo hoa hay không ở Thành phố Hồ Chí Minh đã chứng tỏ chúng ta tự tin và vững vàng hơn nhiều lắm. Các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, chính quyền ủng hộ và hậu thuẫn; đó là cách làm mà những năm trước hoặc chúng ta “chưa biết”, hoặc chưa dám hay không thể. Nêu lên như thế để thấy rằng khó trăm lần dân liệu cũng xong.
Đường hướng được vạch ra từ Đại hội X: Huy động trí tuệ toàn dân để Đảng ta có tầm nhìn xa hơn, chính xác hơn. Chính vì đã chính xác hơn nên pháo hoa đêm Giao thừa Hà Nội năm nay mới “sang” Đông Anh, “lên” Phúc Sơn. Pháo hoa ở trên trời còn “biết” gần dân cho dân được nhìn rõ, nhìn đủ hơn; lo gì những chuyện ở trên mặt đất?
Đó cũng là cách đi hoàn toàn mới của Nhà nước ta. Không phải ngẫu nhiên mà cổ nhân nói “ý hoà đồng duyệt”. Việc chúng ta chặn đứng được dịch cúm gia cầm ngay trước thềm năm mới một lần nữa khẳng định bản lĩnh và sức mạnh của sự nhất trí, đồng bộ.
Tuy nhiên, rất cần tỉnh táo để nhận thức thật rõ rằng, năm thứ 7 của thế kỷ 21 đang đón đợi chúng ta với không ít thử thách. Có thể nêu ra 7 vấn đề lớn: Nạn tham nhũng; bộ máy hành chính cồng kềnh kém hiệu quả - sự chồng chéo trên nhiều lĩnh vực của cơ chế; sự xuống cấp, bất cập và lạc hậu của giáo dục; sự nghiêm trọng của vấn đề giao thông; tình trạng lãng phí của các loại dự án; khả năng cạnh tranh bằng chất lượng của sản phẩm xuất khẩu của ta kém và, thói quen tiểu nông vẫn đang còn ngự trị khắp nơi.
6 vấn đề trước đã được báo chí nói đến nhiều, vấn đề thứ 7 tưởng như nhỏ nhưng thật ra không nhỏ một chút nào. Suy cho tới cùng, sở dĩ nền kinh tế chưa thể cất cánh hay “bùng nổ” như mong đợi; như đáng ra phải thế hoặc sự chắp vá, manh mún của các kế hoạch, là do tâm lý “đủng đỉnh”, chờ nước đến chân của tuyệt đại đa số chúng ta. Đã đến lúc cần phải hiểu nhịp hò mái nhì không thể nào làm cho chúng ta tiến nhanh trong biển lớn(!). Tốc độ và hiệu quả là nguyên tắc vàng của sự phát triển trong thời đại WTO.
Chúng ta đang có mọi vận hội. Đó là một thực tế hiển nhiên. Chúng ta có nội lực. Đó là kết quả của một phép so sánh khách quan, ra đời tự sự cân nhắc kỹ càng. Chúng ta có sự đồng lòng, ổn định của người dân và chế độ; đó là một lợi thế mà nhiều nước khác không thể…
Năm mới đã đến rồi. Chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm, tự tin và mạnh mẽ tiến bước!
Ý kiến ()