
Ai hại 'Chốt đơn'?
"Chốt đơn" mở màn với thành tích bết bát, đối diện nguy cơ thua lỗ cao. Thế nhưng không riêng hạn chế về AI, điều khiến người xem thất vọng về phim còn là chất lượng kịch bản.
Khép lại 112 phút thời lượng, đoạn credit phim Chốt đơn hiện lên tri ân dàn diễn viên Quyền Linh, Hồng Đào, Lê Lộc hay Mai Bảo Vinh… Nữ chính ban đầu là Thùy Tiên không được nhắc đến, vì đã bị thay thế bởi AI, được đặt cho cái tên mỹ miều là Hoàng Linh.
Chẳng phải nội dung phim, vấn đề Chốt đơn gây bàn luận nhất những ngày qua lại là việc dùng trí tuệ nhân tạo thay thế nữ chính - điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử điện ảnh Việt, thậm chí là cả khu vực hay trên thế giới.
Đây là nỗ lực của bộ đôi đạo diễn, nhà sản xuất Bảo Nhân - Namcito cùng ê-kíp mang Chốt đơn trở lại rạp, sau khoảng thời gian tưởng chừng đã phải “đắp chiếu”. Những ngày qua, đoàn phim cũng tích cực trong các hoạt động cinetour, truyền thông... AI Hoàng Linh, vốn là thứ gây tranh cãi, thậm chí còn được công khai như một cách quảng bá, thu hút sự quan tâm của khán giả.
Thế nhưng Chốt đơn, sau hàng loạt nỗ lực ấy, lại đang cho thấy thành tích không mấy khả quan. Tính đến thời điểm hiện tại, phim ghi nhận doanh thu hơn 4,2 tỷ đồng - con số cực kỳ khiêm tốn với một dự án được đầu tư lớn, mà theo nguồn tin của Tri Thức - Znews lên tới hàng chục tỷ.
Kịch bản là điểm trừ lớn nhất
Bộ phim kể về hai nhân vật có gia cảnh hoàn toàn trái ngược. Hoàng Linh, chiến thần livestream mới nổi, hiện là giám đốc của một công ty với hàng chục nhân viên. Mải mê với công việc, cô bỏ bê chuyện gia đình, ngày càng xa cách với chồng.
Ở diễn biến song song, ông Bình An (Quyền Linh) là tài xế công nghệ ở độ tuổi ngoài 50, phải chật vật với việc mưu sinh. Ông được chẩn đoán mắc Alzheimer, lại đang cưu mang một đứa trẻ bị bỏ rơi. Một lần tình cờ, ông An được kéo vào hỗ trợ buổi livestream vì phía công ty Hoàng Linh cần người đột xuất. Phiên bán hàng đạt doanh thu cao nên ông được nhận vào làm chính thức.
Từ đây, nhiều chuyện rắc rối xảy ra, đẩy cuộc đời ông An lẫn Hoàng Linh sang những ngã rẽ không thể ngờ tới.

Theo chia sẻ của đạo diễn, các cảnh có Thùy Tiên hầu như được giữ nguyên, chỉ có gương mặt hay thân hình đã qua can thiệp bằng AI. Nhưng thực tế sự thay đổi đó không đáng kể, người xem vẫn dễ dàng nhận ra hình bóng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. AI còn khiến nhân vật đơ cứng, biểu cảm nhiều khi không rõ ràng. Thậm chí, một vài phân đoạn khẩu hình miệng và lời thoại chưa ăn khớp.
Song đây không phải những hạn chế duy nhất khiến Chốt đơn mất điểm. Tạm gác vấn đề AI qua một bên, điều khiến người xem thất vọng nhất về phim là chất lượng kịch bản. Có ý tưởng mới mẻ khi khai thác câu chuyện đằng sau những phiên livestream bán hàng - một trong các chủ đề hot, được quan tâm đông đảo hiện nay, đội ngũ biên kịch lại cho thấy sự vụng về trong việc phát triển tình huống, nhân vật cho tới sự mập mờ trong thông điệp mà tác phẩm truyền tải.
Thông thường, những bộ phim về nghề nghiệp đặc thù sẽ hướng tới khám phá cả hai mặt sáng - tối, từ những giá trị, lý tưởng cao đẹp cho đến áp lực, mâu thuẫn và góc khuất ít ai thấy. Để từ đó, tác phẩm vừa phản ánh hiện thực, vừa khơi gợi suy ngẫm, giúp khán giả thấu hiểu, đồng cảm hay có cái nhìn đa chiều hơn về nghề nghiệp được đề cập.
Thế nhưng, những yếu tố này tỏ ra khá mập mờ trong Chốt đơn. Chẳng ai biết được nét đẹp hay mặt tích cực của các phiên livestream tiền tỷ là gì, trong khi mặt tối lại hiện lên với quá nhiều drama, xô bồ. Mà tại đó, điều hiếm hoi đọng lại trong tâm trí khán giả là sự ồn ào, thiếu chuyên nghiệp của cả hệ thống công ty - những người theo chuyện phim mô tả là đang chạy đua cho "phiên livestream trăm tỷ”.
Việc một người sếp khó tính như Hoàng Linh sẵn sàng “xả thân” tìm bằng được ông tài xế công nghệ, tuyển vào làm với mức lương 30 triệu, tỏ ra gượng gạo. Cách thức vận hành công ty hay những công việc cơ bản hàng ngày của nhân viên cũng tái hiện một cách hời hợt. Người xem chỉ thấy nhân viên thường xuyên trò chuyện, tụ tập tán gẫu. Thậm chí, những người trẻ bị xây dựng như những kẻ “yếu nghề”, lười biếng và thường xuyên làm hỏng việc, đến cả tác vụ máy tính cơ bản cũng không biết mà cần một ông tài xế công nghệ chỉ dạy.
Dù đặt mục tiêu doanh số “khủng”, chạy đua sát nút với đối thủ, chẳng kế hoạch nào được công ty của Hoàng Linh vạch ra cụ thể. Thay vào đó chỉ là những lời hô hào sáo rỗng, sặc mùi "đa cấp" theo kiểu “Có đủ tự tin không?” hay “Cứ làm tốt công việc của mình là được”...
Người hiếm hoi thực sự “đi làm” lại là ông An. Nhân vật được xây dựng theo hình mẫu ông tiên giữa đời thường: hiền lành, chăm chỉ, ai nhờ gì cũng làm, thậm chí chủ động hỗ trợ người khác. Ông chở Hoàng Linh đi chợ hay đưa cô về, thấy nhà cô bị tắc cống còn chủ động đề nghị giúp dù chẳng ai yêu cầu. Tới tận lúc biết bị Hoàng Linh đuổi việc, ông An vẫn nhiệt tình "Xin phép để chú đưa con về nhà"...

Thế nhưng dù thành thạo công nghệ, ông An suốt mấy năm vẫn chỉ biết đi tìm người thân cho đứa bé đang cưu mang bằng cách... phát tờ rơi.
Những “hạt sạn” lộ liễu như thế khiến chuyện phim trở nên lợn cợn vì nhiều lỗ hổng, sức thuyết phục kém.
Thông điệp mập mờ
Khi biên kịch chưa đủ chắc tay, họ lại quyết định chọc cười khán giả bằng… hài lố. Song thực tế, mảng hài của Chốt đơn không hiệu quả, thậm chí kém duyên vì lạm dụng những câu thoại kệch cỡm như “Mặc vô một cái là trứng rụng pặc pặc liền”, “Con nghĩ má còn trứng để rụng hả”...
Giá như biên kịch thay vì luẩn quẩn trong những công thức drama ồn ào, tập trung đào sâu tâm lý nhân vật sau biến cố, bộ phim đã có thể khép lại gọn gàng, thiện cảm hơn.
Còn thực tế, việc biên kịch ôm đồm tình tiết và drama, dàn trải qua 3 tuyến truyện, khiến phim vừa rối rắm, lại không có thông điệp cụ thể. Tuyến truyện của Ông An và Hoàng Linh gần như tách biệt hoàn toàn, chẳng có bất kỳ điểm giao thoa khiến mạch cảm xúc phim liên tục đứt đoạn.

Hoàng Linh hiện lên với đầy nỗi niềm và tâm sự, từ việc bị cấp dưới ghét, nói xấu sau lưng cho tới cuộc hôn nhân rạn nứt bên người chồng thiếu gia. Linh hết mình với công việc mà bỏ bê chuyện gia đình. Thế nhưng cô lại đòi hỏi nửa kia phải cảm thông khi bản thân không chủ động kết nối, chỉ khi có việc cần mới nghĩ tới chồng.
Cả hai vốn chẳng có lý do để chôn giấu tâm sự, nhưng lại chưa từng thẳng thắn đối mặt, giải quyết mâu thuẫn. Vậy nên cuộc tranh luận ai đúng ai sai bị đẩy tới cao trào tỏ ra có phần khiên cưỡng, gượng ép. Bởi lẽ, Linh đâu thể trách cứ chồng “Bớt vô tâm với em một chút được không”, khi bản thân cô cũng thiếu trách nhiệm và sự nhiệt tình trong cuộc hôn nhân ấy?.
Ở diễn biến khác, cuộc đối đầu giữa Hoàng Linh và đối thủ Gia Kỳ hiện lên đầy tối tăm. Cả hai bằng mặt nhưng không bằng lòng, ngấm ngầm cạnh tranh hay bày cách ngáng chân đối phương. Gia Kỳ xảo trá, thâm độc, sẵn sàng trở trò sau lưng để vượt mặt đàn em, thậm chí không ngại “truyền thông bẩn” dìm danh tiếng đối thủ. Thế nhưng Hoàng Linh, ở thế đối trọng, cũng sẵn sàng mượn chuyện cá nhân của người khác để “câu view”, cứu vãn phiên livestream đang lao dốc.
Bất kể hành động đó cố ý hay vô tình, chưa có lời giải thích hay xin lỗi chân tình nào được đưa ra ở cuối phim, khiến bức tranh về nghề livestream hiện lên tiêu cực. Chưa kể, chẳng có bất kỳ ai phải trả giá sau hàng loạt chiêu trò dơ bẩn, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Có thể, biên kịch chủ đích khắc họa ngành livestream bán hàng với hàng loạt góc khuất đấu đá, khiến con người ta trở nên mưu toan, sẵn sàng đạt được thành công bằng mọi giá.
Thế nhưng cách thể hiện sơ sài, lại bỏ qua hậu quả dễ khiến thông điệp trở nên méo mó, hơn là tạo được đồng cảm.
Ý kiến ()