Xăng dầu bẩn làm không khí bẩn, dân biết kiện ai?
Bầu không khí là của chung, phải vì thế mà "cha chung không ai khóc"? Những doanh nghiệp nhập xăng dầu cứ thả sức nhập những quy định cụ thể về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải (theo tiêu chuẩn Euro 2), thì ngạc nhiên thay, chính Bộ Thương mại lại bằng nhiều lý do rất… "dễ thương" đề nghị trì hoãn, dùng nhiều biện pháp trì hoãn thời hạn áp dụng một tiêu chuẩn thực ra đã quá lạc hậu so với thế giới này. Trong khi thế giới người ta đã dùng tới tiêu chuẩn Euro 4, Euro 5, còn mình thì tới Euro 2 đã cho là "quá sạch"(?). Ngay cả khi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VN (VAMA) có kiến nghị khẩn thiết yêu cầu việc nhập xăng dầu có hàm lượng lưu huỳnh ở mức… cao vừa phải (500 mg/kg) như quy định của Chính phủ với mục đích bảo vệ… xe ô tô của mình (vì lượng lưu huỳnh cao trong xăng hay dầu diesel có thể làm máy xe ô tô… chết sớm), thì những kiến nghị này vẫn như rơi vào… không khí. Một bầu không khí dày đặc khí thải độc hại. Những nhà sản xuất ô tô Việt Nam, lâu nay chuyên sản xuất các loại xe ô tô "không có Euro nào cả" (vì không ai quy định), nay mới có "một chút Euro" (Euro 2, vì chỉ quy định như thế), mà cũng phải "kêu" về chất lượng xăng dầu, thì đủ biết, tình hình đã tới mức báo động thế nào! Còn những người dân bình thường như tôi và bạn, suốt ngày đêm chỉ biết… thở chứ không biết gì, cũng không biết mình đang hít vô thở ra những gì, không có kiến thức tối thiểu nào về chất lượng bầu không khí mình thở, thì gần như không thể kêu ai, không thể kiện ai. "Con kiến kiện củ khoai" vì nó còn biết… củ khoai mà kiện, còn chúng ta thì thú thật là chả biết gì, chả biết ai đầu độc bầu không khí mình đang sống để mà kiện. Vì đơn giản, những thứ độc hại thải ra từ xăng dầu sans-Euro ấy đâu có khiến mình chết ngay! Nó chỉ khiến mình "chết có lộ trình" nghĩa là từ từ mà… chết. Vả lại, có ai bắt mình phải mua xăng hay dầu diesel "dưới chuẩn" ấy đâu! Là mình tự nguyện mua đấy chứ! Không mua thì làm sao xe mình chạy được? Khi người dân không còn bất cứ lựa chọn nào khác, thì làm sao nói tới chuyện bảo vệ môi trường. Nếu bầu không khí nước ta mà ở một nước phát triển nào đó, thì người ta đã có đủ cơ sở pháp lý để kiện tận gốc những ai làm phát tán các chất độc hại, nhưng ở mình bây giờ quả là rất khó để có thể kiện ai. Ngay tới "nước tương bẩn" mà người ta còn ém nhẹm thông tin cho tiếp tục sản xuất và tiêu thụ vô tư tới mấy năm, nữa là "xăng dầu bẩn" là thứ có vẻ như chỉ "đầu độc giữa trời".
Chúng ta vừa kỷ niệm ngày môi trường thế giới với rất nhiều diễn văn "hoành tráng". Trong khi bầu không khí ta đang thở lại ngày càng "khó thở" mà ta cứ vô tư. Nghĩ cũng lạ, người mình vẫn chưa cho không khí là tài sản quốc gia, là sở hữu toàn dân, là vốn quý của bao thế hệ từ hiện tại tới tương lai, nên vẫn rất thờ ơ với nó. Những người làm giàu trên những "phi vụ đầu độc không khí" hẳn cũng quên luôn một điều: không khí ấy cũng dành cho chính họ nữa! Kể cả các quan chức Bộ Thương mại, cũng không thể thở bằng không khí ngoài đất nước mình, cũng không thể quanh năm đi công cán nước ngoài để… thở nhờ. Vậy mà… Khó hiểu thật!
Ý kiến ()