Nụ cười
Trạm thu vé cước qua cầu Bãi Cháy đã đi vào hoạt động. Các nhân viên ở đây có cả nam và nữ ăn vận đồng phục khá đẹp. Thế nhưng, ngoài đồng phục quy định, các nhân viên nữ, từ bán vé, đến thu vé ở đây đều dùng khăn bịt kín mặt để chống nắng. Xe ô tô dừng mua vé, nhân viên giơ một ngón tay (ý hỏi mua một hay mấy vé.), tài xế giơ hai ngón tay (ý trả lời là mua hai vé). Rồi nữ nhân viên thu vé cũng bịt kín hết mặt ngồi trong bốt giơ tay thu vé. Chả thấy nụ cười ở đâu. Trạm thu cước cầu Bãi Cháy được coi như cổng chào vào trung tâm TP Hạ Long, rất cần những cử chỉ, hình ảnh thân thiện chào đón quý khách.
Trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật của Lễ hội Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2007, diễn viên của các đoàn nghệ thuật đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc vừa biểu diễn vừa tươi cười, cười cả bằng mắt, gương mặt toát lên vẻ hân hoan. Trong khi đó diễn viên của chúng ta, nhất là các nữ diễn viên múa rất ít tươi cười.
Tại sao chúng ta không thể tươi cười từ công việc giao dịch với công dân cho đến cả tiết mục cần tươi cười trên sân khấu? Những cán bộ, công chức thực thi công việc mà không tận tâm, còn có biểu hiện hách dịch, sách nhiễu thì chẳng thể tươi cười với người dân được.
ở khía cạnh quan tâm, chu đáo, thân thiện trong giao dịch, thì nụ cười là biểu hiện, là thước đo sự phát triển của xã hội.
Ý kiến ()