
“Mưa đỏ”: Những khung hình đầy cảm xúc
Đúng như mong đợi, bộ phim chào mừng Quốc khánh 2/9 của Điện ảnh Quân đội nhân dân “Mưa đỏ” đã đem đến cho khán giả hơn 2 tiếng đồng hồ tràn ngập cảm xúc ở mọi khung hình.
Kết thúc buổi chiếu giới thiệu bộ phim "Mưa đỏ" tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, nhiều khán giả vẫn còn ngồi lại rạp mặc dù đèn rạp đã bật sáng. Nhiều khán giả, cả trẻ và già đều rưng rưng, mắt đỏ hoa, chưa thể ra khỏi mạch cảm xúc sau khi bộ phim khép lại.
“Mưa đỏ” do Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền thực hiện, đem đến một lát cắt từ chiến trường 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị. Những nhân vật trong phim là đại diện của những người lính Thành cổ năm ấy, có cả sự ngây ngô, sợ hãi, sự kiên cường, dũng mãnh và niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng.
Bối cảnh bộ phim được đặt vào mùa mưa ở Quảng Trị, nhưng bắt đầu bằng một khung cảnh đầy nắng và khói lửa của những trận bom đạn giáng xuống dân lành.

Tiểu đội 1 của K3 Tam Sơn (được đặt tên theo K3 Tam Đảo, đơn vị chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị), là những gương mặt từ mọi vùng miền của đất nước.
Đó là Cường, chàng sinh viên nhạc viện từ biệt cuộc sống êm ả nơi đô thành, “xếp bút nghiên” lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, để lại sau lưng người mẹ cũng chính là Thứ trưởng Ngoại giao, sau này đứng giữa bàn tròn đàm phán đọc dõng dạc những điều khoản được thỏa thuận của Hiệp định Paris.
Đó là Tú, anh chàng đến từ miền nam, chưa tốt nghiệp cấp 3 nhưng đã cố gắng viết thư bằng máu để xin bằng được vào quân đội, đi chiến đấu ở Thành cổ.
Đó là Tạ, người tiểu đội trưởng quê Thanh Hóa xuất thân từ nông dân, người duy nhất có gia đình trong cả tiểu đội, ngoài miệng cằn nhằn anh em nhưng trái tim và tấm lòng thì đầy tình yêu thương và sự che chở.
Đó là Sen, anh chàng lính đặc công phát điên vì sự khốc liệt và điên cuồng diễn ra chung quanh mình, nhưng thức tỉnh vào đúng giây phút cuối khi người đồng đội cần đến mình.
Đó là Hải, chàng trai lặng lẽ tìm đường thoát cho anh em, rơi vào tay quân địch nhưng chấp nhận cái chết đau thương nhất để giữ vững tinh thần cho đồng đội.
Đó là Bình, chàng sinh viên mỹ thuật miền nam, cũng xếp bút nghiên lên đường ra trận như Cường, coi cái chết nhẹ như lông hồng.
Tiểu đội 1 chính là hiện thân của “bắc, trung nam cùng ra trận”, cả nước dồn quân cho chiến trường để có ngày chiến thắng.

Câu chuyện 81 ngày đêm đỏ lửa tại Thành cổ Quảng Trị được kể từ nhiều góc nhìn, không chỉ từ phía các chiến sĩ kiên cường bám trụ trận địa, mà cả góc nhìn của những người lính từ phía bên kia chiến tuyến. Người trung úy Việt Nam Cộng hòa từng xót xa cho người dân chạy nạn và rung động với cô gái mà anh ta giúp đỡ trên đường, lòng bỗng chùng xuống sau tiếng gọi thảng thốt của mẹ, và tự hỏi bản thân rằng mình đang chiến đấu vì cái gì.

Phim không chỉ kể câu chuyện chiến tranh một cách khô cứng, mà có cả sự lãng mạn trong tình yêu mới chớm nở của người lính thành cổ và cô gái ở trạm quân y, sự tĩnh lặng và bình yên của những người lính trong những khoảnh khắc xen giữa những trận chiến, khi những ước mơ được thả trôi trong trang giấy, trong tâm tưởng.

Bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, cho nên cũng được sự hỗ trợ rất lớn về mặt vũ khí, khí tài, thiết bị liên quan đến quân sự. Phim có nhiều đại cảnh hoành tráng với số lượng lớn xe tăng, máy bay, vũ khí, vật liệu nổ… tái hiện vô cùng chân thực sự ác liệt của chiến trường.

Đặc biệt, xuyên suốt bộ phim là những màn tỉ thí võ thuật mãn nhãn, với sự rèn luyện nghiêm túc và chỉn chu của dàn diễn viên từ chính đến phụ. Đạo diễn Đặng Thái Huyền đặc biệt gửi gắm nhiều tính biểu tượng trong từng khuôn hình, khi lần đầu tiên chị để các diễn viên đóng lực lượng tinh nhuệ của quân đội Việt Nam Cộng hòa khoe cơ thể săn chắc, cho thấy sự vượt trội về mọi điều kiện từ tập luyện, trang thiết bị cho đến hình thể của đối phương khi giao tranh với các chiến sĩ ta.

Tính biểu tượng của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn thể hiện ở hình ảnh hai bà mẹ nam – bắc, từ cảnh tiễn con lên đường cho tới cảnh rải hoa trên dòng sông Thạch Hãn. Và hết sức tình cờ, nữ đạo diễn đã chọn hai diễn viên cùng tên Thúy Hà cho hai vai diễn này: Lê Thúy Hà vai mẹ của chiến sĩ Cường, và Thân Thúy Hà vai mẹ của Trung úy Quang.
Phần hình ảnh của bộ phim được chăm chút kỹ lưỡng bởi cả đạo diễn Đặng Thái Huyền và tay máy kỳ cựu, Nghệ sĩ ưu tú Lý Thái Dũng. Từng góc quay, từng khuôn hình đều gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ với khán giả. Cảnh quay Tú rơi từ chiếc bè thương binh xuống lòng sông Thạch Hãn, cảnh Cường và Hồng ôm nhau, phía sau lưng focus vào một nhành hoa tím, cảnh Cường và Quang đánh nhau cuối phim, khi ngã xuống, cả hai cùng nắm chiếc khăn rằn uốn cong như hình chữ S… Tất cả đều là những hình ảnh mang tính biểu tượng cao được “cài cắm” vào từng khuôn hình.

Âm nhạc cũng là một điểm cộng của phim, khi ở từng phân cảnh, âm nhạc đã góp phần kể nên câu chuyện chứ không chỉ là thành phần hỗ trợ. Âm nhạc dẫn dắt cảm xúc khán giả khi xem phim, từ dịu dàng da diết đến bi tráng, và đến phút cuối, người xem mới ngỡ ngàng nhận ra đó chính là bản giao hưởng mang tên “Mưa đỏ” được người lính ghi lại từ trong cuộc chiến thấm đẫm máu và lửa ấy.
“Mưa đỏ” cũng là một trường hợp đặc biệt, khi đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền chia sẻ rằng, lần đầu tiên chị xin phép các thủ trưởng phá lệ, đưa tên phim xuống cuối cùng, để nói lên ý nghĩa của sự sinh của các chiến sĩ Thành cổ: Khi hy sinh trong trận chiến, nhiều người không xác định được danh tính, nhưng cuối cùng, Tổ quốc mãi mãi khắc ghi và nhớ ơn họ.
Cùng với “Đào, Phở và Piano”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Mưa đỏ” không chỉ góp thêm một góc nhìn của hậu thế, nói lên lời tri ân, lòng biết ơn vô bờ bến với sự hy sinh của cha ông để đem lại hòa bình cho đất nước, mà còn đặt thêm niềm hy vọng về một dòng phim điện ảnh lịch sử chiến tranh mới có thể chạm tới trái tim, tới cảm xúc của khán giả trẻ, những thế hệ sinh ra sau chiến tranh rất nhiều năm.
Ý kiến ()